Quen Thuộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ đứng đó ,không hiểu sao mình lại yêu thích bài này nữa. Lại có cảm giác mình đã từng rất yêu thích .

Một trận vỗ tay vang lên :

-Hay ....👏👏👏👏👏👏

Cảm nhận có ánh mắt nhìn mình ,cô quay lại nhìn . Hai ánh mắt chạm nhau , bỗng dưng từ sâu trong trái tim cô có chút đau nhói lại nhớ nhung . Đôi mắt ấy cho cô cảm giác an toàn đến lạ lùng.

Anh nhìn ,ánh mắt rất giống Tuyết Băng của anh .Rất giống. khiến trái tim anh ấm áp, muốn bảo vệ, chiếm hữu.

Từ đó một hạt giống tình yêu được gieo sâu trong lòng của hai người. Mặc dù sau này nó sẽ nở muộn .

Cô đắm chìm trong suy nghĩ không để ý đến chiếc đèn chùm trên trần nhà sắp rơi xuống.

Mọi người hét lớn :

- CẨN THẬN.

Cô giật MÌNH ,muốn né đi nhưng đã quá muộn ,cô chỉ thấy nó sắp rơi xuống mình . Ngay lúc ấy ,cô cảm nhận được một mùi hương quen thuộc .

- hoa Bồ Công Anh

Anh ngạc nhiên, không ngờ cô lại cảm nhận được mùi hoa bồ công anh trên người mình. Đây là loại nước hoa do chính tay anh chế tạo ,nó là một loại tinh dầu chiết suất từ cây bạc hà với một chút hoa bồ công anh tạo nên một mùi thơm đặc biệt và chỉ có một người biết được. Đó là Lãnh Hoàng Tuyết Băng, người đã được tuyên bố là đã chết .

Anh lắc đầu, có lẽ vì quá nhớ Tuyết Băng nên anh mới vậy .

Nhưng khi chạm vào cô ,anh lại không có cảm giác bài xích chút nào. Rốt cuộc là tại sao ? Lúc ánh đèn sắp rơi xuống, anh có cảm giác Sợ mất cô ,đúng vậy ,anh rất sợ .

Anh đặt cô xuống ,hơi lạnh nhạt :

- không sao chứ ?

Cô chỉ đứng đó nhìn anh :

- Tôi ......quen anh không ?

Anh nhìn cô đăm chiêu, rồi lại lắc đầu bỏ đi .

Cô cứ đứng đó. Một bàn tay chạm vào vai cô :

- Tuyết Băng, lúc nãy cậu không sao chứ

Cô giật mình,mỉm cười yếu ớt :

- Ak không sao ,chúng ta về thôi .

....................................

Đêm ấy tại căn biệt thự nhà cô ,cô lại gặp ác mộng ,toàn thân đổ mồ hôi run bần bật :

" -Lãnh Hoàng Tuyết Băng,

Lãnh Hoàng Tuyết Băng "

Cô hét lớn :

-AAAAAAAAAAA

Tại sao ,tại sao Ai gọi cô .

Không được .cô phải tỉnh táo lại ,không được để bị cám dỗ .

Cô tĩnh tâm một lúc ,tâm trạng mới thả lỏng. Rốt cuộc mình nên từ bỏ quá khứ chăng,nếu ông đã cho con cuộc sống mới, con phải nên biết quý trọng mới đúng .

Cô loại bỏ cái tên Hạo Thần ra khỏi đầu, tốt nhất sau này mình không quan hệ gì tới hắn nữa.

Lại một đêm mất ngủ, hai mắt cô đen cuồng như gấu trúc.

Xui xẻo sao lại gặp ngay cái tên Hạo Thần đứng ở hành lang.cô chẳng thèm nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt lướt qua .

Nhưng cây muốn yên mà gió chẳng ngừng. Anh kéo tay cô lại và hỏi :

- Hôm qua không sao chứ ?

Cô liếc nhìn anh càng nhìn lại càng thấy quen mắt. Cô túm cổ áo anh kéo lại gần .

khoảng cách hai khuôn mặt rất gần ,anh dường như một chút là có thể chạm vào đôi môi đỏ mọng kia .Ai mình lại nghĩ điên khùng gì vậy .Hạo Thần ơi mày nên tỉnh táo lại đi .

Cô nhếch môi :

_Tôi quen anh sao .

Nhìn bóng lưng cô ,anh nhếch môi :

- gái ,em thật thú vị.

Cô lạnh nhạt bước xuống chỗ ngồi đã vênh dự được Kiều Trinh tra hỏi :

_ cậu quen hội trưởng Hạo Thần ak.

Cô lãnh đạm :

- ko.

Kiều Trinh vẻ mặt không tin nói :

-vừa nãy ảnh nói chuyện với cậu .

- ukm chỉ qua đường thôi. vào lớp rồi kìa .

Biết không thu thập tin gì từ cô,Kiều Trinh quay lên . còn cô đánh một giấc ngon lành .

Ba tiếng trống vang lên đã cứu vớt nhiều tâm hồn học sinh .

Kiều Trinh quay sang nhìn cô :

- Đi căng tin không .

Cô gật đầu.

Cô và Kiều Trinh vừa tới nơi thì đã chật ních người, không còn một khoảng trống nào .

Kiều Trinh ủ rũ :

- Làm sao đây

Cô lắc đầu vs Kiều Trinh :

- Đi chúng ta đi mua đồ ăn rồi lên sân thượng

Kiều Trinh nghe vậy hí hửng đi mua một đống đồ ăn.

..........

Trên sân thượng, Kiều Trinh vừa ăn vừa nói :

- Không nghĩ tới trên này lại thoải mái đến vậy . Tuyết Băng ak ,cậu mới tới sao còn biết nhiều hơn tôi vậy.

Cô cũng không biết tại sao nữa, chỉ là thấy quen thôi.

Đang ăn thì bọn cô nghe một giọng nói mỉa mai :

- xem hai con cửu này ăn đây này .

Cô liếc mắt nhìn. Thì ra là Kiều Nguyệt Nga và Ánh Tuyết .

Kiều Nguyệt Nga khinh bỉ nhìn bọn cô :

- Sao mày dám nhìn bọn tao thế hả con chó này .

Cô kéo Kiều Trinh đứng dậy :

- Thật đang ăn cũng bị mấy con dog làn phiền . mày nói xem cần xích lại không .

Kiều Trinh khóe môi giật giật,có cần chửi người ta vậy không .

( để tiện mk gọi Kiều Nguyệt Nga Ánh tuyết mấy nha 😘😘😘😘)

Mấy ả tức giận

- Mày dám .

Cô tức giận .Vung tay đánh cho mấy ả vài cái tát . nhìn thấy khóe môi mấy ả rỉ máu cô quay sang Kiều Trinh vô sỉ nói :

- Mày xem ,đến cả đánh chó tay tao cũng đau vậy,lại mất vệ sinh nữa chứ.

Như để chứng thực ,cô còn rút ra một cái khăn tay lau sạch rồi vứt vào mặt mấy ả :

- Lần sau thấy bọn tao thì biến .Đừng vấy bẩn không khí của bọn tao.bọn tao nhà nghèo không tiền. Khám bác .

Nói xong rồi kéo tay Kiều Trinh bước đi. Kiều Trinh cười ha hả ,để lại một cục tức cho mấy ả .

Mấy Ả độc ác nhìn bóng dáng cô vừa khuất nghiến răng :

- Không cho mày một bài học tao không còn Kiều Nguyệt Nga.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#5714