Quen thuộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo chủ nhiệm nhìn lũ học trò quỷ của mình lắc đầu :

- Sáng mai chủ tịch hội học sinh trường mình sẽ trở lại trường học .

Lũ con gái hào hứng, trên mỗi khuôn mặt đều ửng hồng, cười tươi rạng rỡ. Y như mới yêu lần đầu vậy

- Oa hội trưởng này rất đẹp trai đó nha

- Ủa sao mày biết ...

- Bọn mày đúng thật ....thiếu hiểu biết.
Nghe đồn anh ấy rất lạnh lùng đó nha....

- Ôi thích thế ....

- Anh ấy tên nhỉ.

- Ukm Hạo Thần.

.............

Cô có chút quen thuộc vs. Cái tên Hạo Thần này một đoạn kí ức tràn về

" Hạo Thần ,nếu sau này em biến mất anh sẽ làm ...

Ukm anh sẽ lật tung cả thế giới để tìm em

Vậy nếu em chết đi thì sao

Ukm.......vậy thì anh sẽ hóa thành cát bụi để tìm em cho ra .hahahahahaha

Huhihihihihihihihi

Hahahahahhahahhhhaha

"

Đầu cô đau nhức dữ dội. Hạo Thần rốt cuộc anh là ai ........

Kiều Trinh thấy cô cứ ôm đầu liền lo lắng :

- Cậu sao vậy ?

Cô chỉ lắc đầu tỏ ý không sao . Trong đầu vang lên những kí ức khi có khi không .

Cô giáo chủ nhiệm nhìn qua một lượt học sinh rồi nói :

- Lớp ta sẽmột tiết mục hát đơn. Các em ai tham gia nào?

Cả lớp đều im lặng. Bởi vì hội trưởng hội học sinh rất khó tính khiến nhiều người phải vào viện thậm chí là xấu hổ trước đám đông nên chẳng ai muốn tham gia. Mấy Ả nhìn cô cười đểu :

- Vậy chi bằng để bạn Tuyết Băng hát ik .bạn ấy vừa về nước mà?

Kiều Trinh bất mãn lên tiếng :

- chẳng lẽ ko đc ik nước ngoài nên ghen tỵ ak.

Mấy Ả khinh thường nhìn :

- tôi đây thèm vào . chỉ du học sinh học bổng thôi . to tát .hơn nữa còn một phế vật đã lâu.hahaha

- Đúng vậy ,nếu muốn thể hiện thì lên sân khấu đi. đó thanh cao - một ả khác chen vào

Kiều Trinh ấp úng ;

- Các ........

Cô níu tay Kiều Trinh lại nói :

- Sao cậu phải nói với mấy con dog xổng chuồng đấy .thôi .

- Mày nói ai thế hả - Ả chỉ tay thẳng vào mặt cô

Cô nhếch môi :

- tật giật mình ak. đang thừa nhận.

- Mày. Mày. ....... Hừ ...

..............................

Dạo này cứ mỗi tối cô lại mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ .tất cả đều liên quan đến cái tên Hạo Thần .

Đặc biệt là từ ngày nào cô đã không còn đc ngủ yên giấc nữa.

...... .

một đêm cô mất ngủ .cô mệt mỏi lê bước trên đường .

Một tiếng kít .......làm cô giật mình .

Chỉ thấy hình như là phía trước có tai nạn nhưng cũng không sao hết ,ukm có lẽ là chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng sao lại có nhiều người tụ tập vậy nhỉ .

- Ê..Tuyết Băng

Cô giật mình quay lại thấy Kiều Trinh đang vẫy tay gọi mình .

Cô mỉm cười thật tươi, một nụ cười tỏa nắng không giả tạo khiến Kiều Trinh đơ ra vài giây

-Oa Tuyết Băng. Không ngờ cậu cười đẹp đến thế.

Cô im bặt. Đã từng cí người khen cô như vậy .Chỉ là không biết giờ cô ấy ở đâu Cô chẳng nói gì tiếp tục đi trước.

Ngẫm lại ,kể từ khi cô trọng sinh tới đây,những kí ức trước kia  lại rời rạc ,không hoàn chỉnh .lúc thật lúc ảo làm cô nhiều lần không biết làm sao.

Kiều Trinh thấy minh bị bơ liền tức giận khuôn mặt đỏ ửng lại càng đáng yêu ,giậm chân :

- Hừ ! Lại không tin mình đáng ghét .

...................

..............
Buổi lễ đã bắt đầu, mọi người đều hào hứng nhìn cậu chủ tịch hội học sinh này như thế nào .

Tiếng MC vang lên :

- Không để mọi người đợi lâu nữa. Nào .chúng ta hãy chào đón hội trưởng Hạo Thần .

Một trận vỗ tay ,la hét vang lên khắp căn phòng .

Ánh đèn sáng rực lên hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Hạo Thần bước lên cất giọng ấm áp:
.
-Rất vui được gặp mọi người. Tôi đã trở lại.


Đa số nữ sinh đều ánh mắt hình trái tim chào đón Anh .

Ánh mắt  ko có độ ấm quét khắp phòng khiến mọi người im bặt có chung một suy nghĩ :" Đúng lạnh thật .A mùa đông sắp tới phải chăng.

Tiếng MC lần nữa phá vỡ không khí ngập ngùng này :

- Bây giờ mỗi lớp sẽ chọn ra một tiết mục để biểu diễn . Bắt đầu nào .đêm nay hãy thắp sáng lên nhiệt huyết của các bạn  nào.Âm nhạc .

Tiếng nhạc vang lên .

Tiếng la hét ,vỗ tay ầm ầm .mọi người đều thể hiện hết mình .chỉ mong thu hút được sự chú ý của Hạo Thần . nhưng anh ta vẫn ngồi bất động chẳng có một tia hứng thú nào khiến cho các nữ sinh rất thất vọng nhưng họ không muốn bỏ cuộc .

...............

Cô và Kiều Trinh đang chuẩn bị lên sân khấu cho buổi tiệc tối nay .

Cô nhìn mình trước gương, khuôn mặt này khiến cô nhớ đến gia đình mình trong trận thảm sát năm đó . nhiều người đã hi sinh ,để bảo vệ cô . vì vậy cô mới trở thành vua của thế giới ngầm .

Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm mẫu tử hay tình thân gì

Dạo gần đây sự ấm áp của gia đình mới này làm cô suýt nữa quên mất bản thân mình là ai . và cô còn nhiệm vụ phải làm.với lại mối thù của gia tộc nữa. Có lẽ cô phải nhanh chóng hồi phục lại mình của ngày xưa. Không thể yếu đuối như thân thể này được .

- Tuyết Băng tới lượt cậu rồi .

Tiếng gọi của Kiều Trinh khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Cô lạnh lùng gật đầu .

Ánh mắt vô hồn của cô khiến mọi người như đắm chìm vào đó .đẹp đến lạ thường.


Ánh mắt khiến người ta chìm sâu vào không tài nào thoát ra được



Cầm lấy MC cô cất giọng u sầu

Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ Minh giới
Vong Xuyên hồ, nơi lạnh lẽo xa xôi
Đường đến Hoàng Tuyền, sinh tử chia đôi
Ký ức nhân gian đều nhờ hoa giữ lại
Quên hết đời mà hướng đến u linh
Hoa rực cháy như ngọn lửa ái tình
Như máu chảy trong tim mình rạo rực.

Nhưng ngộ thay!
Bỉ Ngạn nở hoa mà không có lá
Ra lá rồi thì chẳng nở được hoa
Đời lạ thế! Liệu có phải chăng là
Yêu một người mà chẳng thể chung đôi
Cứ lặng thầm nhìn dòng nước cuốn trôi
Duyên kiếp trước, cả kiếp này cũng cạn
Đẹp thế nào rồi cũng sẽ tiêu tan
Bỉ ngạn mọc bờ sinh tử
Kí ức qua đây để lại tương tư
Nhớ thời ai chìm trong mộng tưởng
Rong ruổi cùng nhau khắp bốn phương
Bước qua những đền pháp đầy xương
Tượng chúa xót đau nhìn lặng lẽ
Lời nguyện cầu rất khẽ
Cái nhìn âu yếm hoàng hôn.
Ân tình kiếp trước còn chôn
Để kiếp này chút tình vương loạn
Gặp nhau rồi đành đoạn
Uống rượu chia ly.
Ân tình cũ cuồng si

Gửi Bỉ Ngạn thu vào hồn máu
Mặc ta trong luân hồi lục đạo
Vạn kiếp lưu vong
Cùng nhau vượt qua định kiến tổ tông
Lại quay đầu buông xuôi tất cả
Bỉ Ngạn nở hoa không lá
Bỉ Ngạn ra lá không hoa
Lá hoa cùng thân
Lại không cùng sống
Dối nhau câu phù sinh nhất mộng
Luyến ái còn theo.
Bờ vong xuyên lạnh lẽo
Hoa Bỉ Ngạn vương hương.
Kiếp này lỡ đau thương
Kiếp sau còn mong gặp?
Nhìn Bỉ Ngạn cười,
Nhìn Bỉ ngạn khóc, 
Trách ta cố chấp. 
Nhớ chối canh Mạnh Bà ở cửa đầu thai…

Mơ một ngày, 
Cùng nhau đến chân trời cuối đất, 
Lãng du đến chốn khôn cùng.

Không khí chùng  xuống bài hát đã kết thúc nhưng  dư âm bài hát vẫn còn đâu đó .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#5714