Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt đã thấy bản thân mình ở phòng y tế .cô thắc mắc không hiểu vì sao mình lại ở đây nữa.

Một cô gái bước vào, nhìn cô:

-Cậukhông sao chứ .

Cô trả lời  yếu ớt :

Cảm ơn.

Cô gái kia cười tươi :

Mình kiều Trinh rất vui được gặp cậu

Cô cảm thấy cô gái trước mắt rất vô tư hồn nhiên :

- Mình Mộ Tuyết Băng.

Từ đó chúng tôi trở thành một đôi bạn thân .lúc nào cũng dính lấy nhau.cùng lớp lại cùng bàn nữa chứ . đúng là có duyên mà

.......................

Cô cười tươi nhìn Kiều Trinh bên cạnh .cô không nghĩ là mình còn có thể cảm nhận được tình cảm vô lo ,vô ưu của con người. Những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi học sinh .đặc biệt là ở đây

Cô sờ vào lồng ngực của mình ,cảm nhận sự ấm áp của trái tim .

Nhìn lên bầu trời xanh ,cô mỉm cười. Ông đây là cho con thấy thế giới này còn nhiều người tốt sao.

..........

Mới đó mà đã một tháng rồi. Cô nhìn bản thân mình trong gương .mặc dù là cô được trọng sinh vào cơ thể của Mộ Tuyết Băng nhưng càng trưởng thành ,gương mặt này lại giống với nàng của kiếp trước Lãnh Hoàng Tuyết Băng. Làm cho cô  đôi lúc nhớ lại chuyện xưa.

Nhưng mà dường như cô  lại để quên mất chuyện gì đó .một kí ức quan trọng mà cô không thể nhớ ra .và nó thường xuất hiện trong những giấc mơ của cô

..................

Cô và Kiều Trinh đang đi trên đường thì đụng phải một nhóm người. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ cô đã muốn ói cộng thêm mùi son phấn nồng đậm trên người mấy ả này càng  khiến cô ghê tởm.hơn 

Một ả mặc bộ đồng phục trường lại cắt ngắn lên .ước chừng có thể nhìn thấy. Xuyên thấu qua đó . ả ta nhìn tụi cô khinh bỉ :

Ai Mộ Tuyết Băng. Ra đây cho tao.

Cô nhíu mày .nhớ không nhầm thì thân thể này chưa bao giờ tiếp xúc với loại người này .

Kiều Trinh bất mãn lên tiếng :

hỏi cậu ấy làm ?

Ả ta nghe vậy nhìn sang cô:

Mày Mộ Tuyết Băng.

Cô chẳng thèm nhìn ả lạnh lẽo :

Muốn ?

Ả ta tức giận với thái độ của cô:

còn tỏ ra lạnh lùng như vậy . không nghĩ xem bản thân mình ai?

Hahahaha

Đại tỉ. ta phế vật dụng nhất trường. Lại con nhà nghèo nàn a

Kiều Trinh phẫn nộ khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng :

sao cũng hơn đám người bám váy bố mẹ như các người.

Ả ta nghiến răng nhìn Kiều Trinh và .

BỐP ....

Trên mặt Kiều Trinh xuất hiện năm bàn tay của ả .khóe miệng tràn ra một ít máu tươi.

Cô Băng lãnh trên người tỏa ra sát khí mãnh liệt khiến mấy ả rùng mình lùi lại vài bước :

Mày ......mày ....nhìn

Cô lạnh lẽo, khuôn mặt không còn độ ấm .cô bước nhanh đến cạnh mấy ả vung tay cho mấy ả vài cái tát khiến mấy ả ôm mặt hét lớn :

Mộ Tuyết Băng mày dám. .....

Cô chẳng thèm bận tâm ,dìu Kiều Trinh về phía phòng y tế . trước khi đi cô còn để lại một câu khiến mấy ả tức giận  :

Nếu còn dám đụng đến bạn tôi .đừng trách tôi độc ác

.........................

Kiều Trinh nhìn cô cười trừ :

Tuyết Băng ak .

Cô nhìn Kiều Trinh :

Cậu không sao chứ .

– ukm mình không sao đâu .

Tại sao lúc nãy cậu không tránh ?

cậu .....

Cô nắm chặt tay mình . nhớ lại lúc trước cô trọng sinh vào cơ thể này .người thân và đồng đội cô đã tin tưởng vào cô như thế vậy mà cô lại........

Tuyết Băng ơi tuyết Băng mày anh minh một đời lại ngu ngốc vào lúc đó . kiếp trước là mày quá tin người nên bị người chị em thân thiết phản bội . Kiếp này mày lại có thêm một người bạn thân nữa .Là cố ý hay do duyên số đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#5714