Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhếch mép :

Chỉ là đám nhãi ranh mà cũng muốn đánh với ta. Đúng là không biết trời cao đất dày.

Vừa dứt lời, chỉ thấy một cơn gió lướt qua. Tất cả lũ học sinh lần lượt ngã xuống.

Bọn chúng không thể tin được nhìn cô. Cô ta là phế vật Mộ Tuyết Băng Sao. Mẹ kiếp.. Nếu cô ta là một phế vật vậy bọn  họ là gì. Để ta biết ai tung tin nhảm nhí này ta khiến hắn ..........A

Cô chẳng nói gì, rút trong tay ra một chiếc khăn tay và lau như vừa chạm phải một cái gì đó bẩn thỉu.

— Với công phu mèo quào của mấy người, sau này nếu còn ức hiếp người khác thì hậu quả không chỉ là thế này đâu.

..........

Cô đưa nam sinh đang bất tỉnh nhân sự vào bệnh viện.

Nhìn đồng hồ, cô nhận ra rằng mình sắp trễ học .đang lúc không biết  phải làm sao thì có một cuộc điện thoại gọi đến .  

Cô bắt máy nhận ra đầu kia dây là người thân của tên kia liền nói tình trạng hiện tại của nam  sinh bảo người kia tới sớm một chút.

Còn mình thì chạy một mạch tới trường.

Cô nhíu mày nhìn cánh cổng trường đã  Khép Lại. Haizzz ngày đầu  lại thế này .

"không phải chỉ một bức tường thôi sao "

Cô liền vứt cặp sang hàng rào và nhảy qua.

Và chuyện gì đến cũng đến

  RẦM..

Cô vừa đáp đất.... Ồi  không chỗ cô vừa đáp xuống lại là thân thể vàng ngọc của con nhà người ta.

Cô cười trừ :

Bạn học à. Xin lỗi nha. Tôi.... Tôi có việc phải Đi trước.. Bye.

Phía sau vang Lên giọng vô cùng tức giận 

Hừ muốn trốn. Đã Đi trễ, lại trèo tường vào, còn ý đồ làm thương học trưởng. Cô nói xem cô muốn Đi. Dễ vậy Sao hả?

Cô thầm khóc cho số phận mình. Số chó gì lại gặp phải cha này chứ.

Học trưởng Hoàng Duy Khang một người kiêu ngạo hống hách .đặc biệt là thú vui hành hạ người khác

Cô đành khóc cho số phận vô cùng hẩm hiu này :

.   Học..học trưởng à. Tôi.   Tôi ... học sinh mới

Duy Khang  nhíu mày ;

Ta không cần biết .lên phòng hội trưởng nhanh.

Cô thở dài .cái tên chết tiệt này .

Dừng trước cửa phòng hội trưởng, cô nhíu mày .nơi này có chút gì đó quen Thuộc .

Ai Tuyết Băng à mày nghĩ lung tung gì đó .mày là lần đầu tiên Tới đây nha

Duy Khang cười tà :

–  Nếu Trong một tiếngphải dọn dẹp xong chỗ này ,ta sẽ tha cho

Cô nhìn tên đó " sao hắn hiền vậy ta " :

Tưởng ...

Hừm tên đó cũng không xấu như mình nghĩ

Cô xin rút lại câu vừa rồi   khi thấy cái thứ trước mặt . quả nhiên chẳng tốt đẹp gì

Cô run run :

Hội trưởng này ...... Tôi nghĩ lại rồi tôi.....tôi

Duy Khang vui vẻ :

Cứ thế đi nhá .lát ta tới duyệt.

Cô đơ mặt nhìn  hắn cứ thế bước đi sau khi tống cho cô một đống việc.

.........................

Sau 15 phút cô mệt mỏi ngủ quên  .

Trong giấc mơ cô mơ thấy một giọng nói :

: Băng Nhi kiếp này ta phụ nàng .kiếp sau ta nguyện dùng cả đờiđắp cho nàng. ...... ta hồn bay phách tán.....nguyện  kiếp sau một đôi ..một người .......chung tình .......với.... Nàng.......

Lời nói vừa dứt người cũng tan biến vào không  "'

Là ai là ai mà khiến ta đau đến vậy . Rốt cục ta đã quên gì .ta đã bỏ lỡ những gì đây .và ta là ai.

Liệu ta có phải chỉ là Lãnh Hoàng Tuyết Băng không

Này ...này kia....uây

Cô mở mắt ra thấy 6 con mắt nhìn mình chằm chằm  như chưa bao giờ được nhìn

Cô cười trừ :

Hahaha.  Xin chào mấy vị học trưởng.

Cô cảm thấy mặt mình lành lạnh . đây là

Nước mắt.

Khóc sao.mình khóc sao .Vì sao .?

Tay cô vương một giọt nước mắt nghi hoặc .

Haizzz mÀy nghĩ quá nhiều rồi.

Cô trực tiếp đứng dậy lãnh đạm :

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đi đc rồi chứ.

Duy khang không thi hs ứng kịp với thái độ Của cô .không phải ngày thường hay bám lấy Giang Thần sao . sao giờ lại.....Chẳng lẽ cô ta muốn cứng ăn mềm sao.

Duy khang nhìn cô khinh thường :

Ok. . Có thể đi.

Liếc nhìn đồng hồ cũng sắp vào tiết khác .thôi bỏ tiết lun vậy

Cô xách cặp bước ra .không để ý ánh mắt tìm tòi của Giang Thần .

Trên đường dạo chơi cô bắt gặp một vườn hoa lớn. Hoa bỉ ngạn .không ngờ ở đây cũng trồng hoa bỉ ngạn .

Trên mặt cô hiện rõ sự đau thương. Cô và các đồng đội đã từng vào sinh ra tử . vậy mà lại bị người thân nhất hãm hại .

Cảm giác trái tim đau nhói cô lại rơi lệ. Cô đã từng hứa với mình  là sẽ không bao giờ rơi lệ ,vậy mà hôm nay là lần thứ hai trong cùng một ngày cô rơi lệ .

Tuyết Băng ơi Tuyết Băng. Mày nên nhớ bản thân mình là ai .mày không được phép rung động với bất kì một ai .

Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn  Hoàng Tuyền huyết nhuộm nổi bi thương

hoa hữu diệp , tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương.

Trên cành cây một chàng trai nhìn cô nhếch môi .Trên mặt có chút đau thương.

Trên đường Hoàng Tuyền… Cạnh sông Tam Đồ… Mùa thu rồi…
Bên bờ bỉ ngạn nở hoa… Đỏ rực khoảng trời… Đẹp đến nghẹn lòng…
Lại buồn bã không nguôi… “Nở nghìn năm, nghìn năm hoa cũng lụi.
Hoa và lá, vĩnh viễn chẳng gặp nhau.
Chuyện tình cảm, không phải vì nhân quả.
Duyên phận này, đã định tử sinh rồi.

" Băng Nhi ta nhớ nàng "

_------------------

Cô lạnh lẽo bước đi trên hành lang .mọi người đều nhìn cô cười nhạo:

-Hừ ta đúng vòn mặt mũi đi học nữa.
Đúng không biết xấu hổ

–hahahahaha

Cô nhếch môi . lãnh đạm cất bước, dường như chuyện mọi người đang bàn luận chẳng quan hệ gì với mình .

Đứng trước cửa lớp, cô nhíu mày .lớp như cái chợ, người chơi game,người bấm điện thoại, cười đùa .

Cô vừa bước vào lớp, mọi người đều châm chọc nhìn cô chỉ chỏ. ,cô chẳng quan tâm .

Ngồi xuống chỗ mình ,đeo tai nghe và ngủ một giấc ngon lành .

Trong giấc mơ, cô lại mơ thấy một chàng trai nhìn cô   ánh mắt yêu thương, đau khổ, xót xa.

"Băng Nhi ta đợi nàng .....Ta đợi nàng "

Cô mơ hồ ,trên mặt đổ một tầng mồ hôi vô thức hét lớn :

–AI

Cả lớp tĩnh lặng  ,tiếng cô giáo hét lớn :

Mộ Tuyết Băng, em ra ngoài cho tôi.

Cô giật mình, hóa ra mình ở phòng học  lạnh lùng bước ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của giáo viên lẫn cả lớp.

Cô giáo há hốc mồm ,bởi thường ngày cô ta bắt nạt Mộ Tuyết Băng là nhiều nhất ,hơn nữa Mộ Tuyết Băng với cô ta lúc nào cũng cúi đầu ,.thường ngày thì khóc lóc van xin . nhưng hôm nay lại lạnh lùng bước ra khỏi lớp. Mụ ta mím môi :

Hảo em đứng ngoài hết tiết cho tôi

Chẳng nghe thấy hồi đáp. Mụ ta nghi hoặc bước ra thấy hành lang trống trơn. Mụ ta rống lên như lợn nị chọc tiết :

MỘ TUYẾT BĂNG. EM ĐƯỢC LẮM .

Cô mệt mỏi ,đi được nửa đường thì mất dần ý thức.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#5714