Phế vật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy rất muộn do chưa thích ứng được với môi trường này với lại bản thân mang vết thương khó mà trong thời gian ngắn có thể hồi phục nhanh được.

Cô vừa chợt nhớ ra là mình còn viên thuốc hồi phục sức khỏe mà chính cô vừa mới chế tạo thành công.

Nghĩ đến đó cô liền đưa viên thuốc vào miệng và nuốt xuống. Nhắm mắt lại.

Quả nhiên hiệu quả vượt xa tưởng tượng của cô. Sức khỏe cô đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Ít nhất là không yếu đuối như ban nãy

Thấy trên người mình là một bộ đồ bệnh nhân cô nhíu mày. Kiếp trước cô ghét nhất là bệnh viện nên không bao giờ đặt chân vào nửa bước. Dù cho cô có trọng thương nặng thế nào thì cũng là bác sĩ tư chăm sóc.

Cô lắc đầu, tìm một  bộ quần áo mặc vào. Nhưng vừa mở tủ ra một màu hồng chói mắt đập vào mắt cô. Mặt cô đen lại. Cô ghét nhất là màu hồng.

Tìm Đi tìm  lại mới tìm thấy được một bộ đồ mình ưng ý. Một áo sơ mi và quần đùi. Tạo cô vẻ đẹp có chút trẻ con.

Cô bước xuống lầu và nhìn mọi thứ xung quanh .cô gật đầu Mặc dù   không bằng nhà cô ở kiếp trước nhưng cũng tạm chấp nhận được.

Mọi người nhìn cô há hốc mồm . Đây là Mộ Tuyết Băng  hống hách  sao, không phải lúc nào cũng thích mặc đồ lòe loẹt gây sự chú ý đến người khác Sao.

Giờ Sao nhìn nó như một thiên sứ không dính chút bụi trần vậy.

Cô nhíu mày, không thích ứng được với ánh nhìn như vậy. Kiếp trước người ta chỉ dám cúi đầu nhìn cô, luôn cung kính chứ không phải ánh mắt yêu thương lo lắng còn có chút gì đó thưởng thức như lúc này

Cô không nói gì, tìm một chỗ còn trống trên ghế sôfa ngồi vào. Rót cho mình một cốc trà thưởng thức. 

Oa em gái, trông em khác hẳn mọi hôm nha. Rất tao nhã nha.

Cô ngước mặt lên nhìn chàng trai trước mặt. Là anh trai của thân thể này Mộ Thừa Ân hơn cô một tuổi. Học cùng trường với cô. Vậy mà ngay cả việc em gái mình bị bắt nạt cũng không biết. Đúng là phế vật. Đã vậy.

Cô nhếch môi cười như không cười nhìn thẳng vào Mộ Thừa Ân và nói :

Anh trai quả nhiên rất quan tâm đến thói quen của em nha. Vậy anh có biết ở trường em như thế nào không?

Tay cầm tách trà của Mộ Thừa Ân hơi run run .

Quả thật chuyện em gái anh bị bắt nạt ở trường anh vốn biết chỉ là anh không muốn can thiệp. Anh sở dĩ rất ghét cô em gái này bởi cái tính kiêu căng, ngạo mạn với lại anh rất muốn chỉnh cô em gái này một chút. Không ngờ lũ học sinh đó lại làm đến mức này.

Mộ Thừa Ân rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại nhắc đến việc này. Đúng là ngoài dự đoán của anh.

Mẹ cô Trần Kiều lo lắng nhìn Mộ Thừa Ân:

Con làm anh kiểu gì mà không biết em gái mình xảy ra chuyện gì ở trường hả.

Mộ Thừa Ân lúng túng :

— Con....... Con.....

Ba cô Mộ Nhật Khánh trách mắng Mộ Thừa Ân :

— Con làm anh vậy đó hả. Ba cho con thời gian ba ngày tìm ra người đã khiến em con phải nằm viện. Nếu không đừng trách ta.

Mộ Thừa Ân ai oán nhìn cô vẫn tao nhã uống trà.:

Vâng.

Cô không ngờ rằng mình lại được yêu thương tới vậy. Trong lòng có chút ấm áp. Cô đứng dậy xin phép mọi người :

Papa mama tới giờ con Đi học rồi. Xin phép.

Cô lạnh lùng bỏ Lên lầu  thay  bộ đồng phục trường, áo sơ mi thắt calavat kết hợp với váy caroo. Cô hài lòng về nó

Cô vừa ra khỏi cổng nhìn thấy bác quản gia đứng trước một chiếc xe ô tô ra hiệu mời cô ngồi vào.

Cô lắc đầu từ chối :

— Không cần đâu tôi muốn Đi bộ thư giãn một chút. Ông về Đi.

Ông quản gia hơi do dự Không biết phải làm sao thì thấy bóng dáng tiểu thư đã không thấy đâu.

Ông thở dài, tiểu thư khác quá. Như vậy cũng tốt.

Cô đang thư thả đầu óc lại nghe thấy tiếng đánh nhau. Hơn nữa cô cảm thấy trai Tim mình có chút nhói đau. Rốt cục là tại sao, là do bản thân cô hay do thân thể này còn vương vấn cái gì đó.

Tiếng đánh nhau càng lớn dần :

  Cho mày chết, dám nhìn tao với ánh mắt như vậy

Cô vốn không thích xen vào chuyện người khác nhưng trời tính không bằng người tính.

Một nam sinh thấy cô Đi ngang qua liền cất giọng trêu chọc :

ô lá la xem ai kìa  .ra là đồ phế vật Mộ Tuyết Băng. Hahahahaa

Tức thì một trận cười vang lên.

Cô nắm tay chặt lại, kiểm soát chính bản thân mình.  Vừa định cất bước Đi thì phía sau lại truyền Lên giọng nói :

Không biết cha mẹ cô dạy dỗ cô như thế nào nữa có thể trơ trẽn nhìn trộm Giang Thần  tắm chứ. Ai ngờ  Không may trượt chân ngã xuống nước suýt chết đuối Hahahahahaha.

Cô chau mày Giang Thần là tên nào mà khiến thân thể này làm mọi việc xấu chỉ mong hắn để mắt đến.

Mộ Tuyết Băng ơi là Mộ Tuyết Băng ngươi yêu người ta say đắm vậy hắn có ngó ngàng gì đến ngươi đâu

Cô lạnh lùng nhìn đám người ở đó .Mặc dù bọn chúng không phải nói đến" cô" nhưng dù Sao gia đình này đã yêu thương che chở cô đến vậy. Nay bọn chúng dám nhục mạ họ. Đúng là thiên đường mở rộng thì không Đi. Địa ngục không cửa lại mò  vào

— Xem ra bổn cô nương đây dạo này quá hiền cho nên mấy người làm tới nha?

Nhìn cô tựa quỷ tu la gọi hồn khiến bản thân có chút sợ hãi.  Ngẫm lại cũng chỉ là học sinh trung học thì làm được gì.Tên đầu sỏ nhìn cô nhếch mép :

— Cô em cũng khẩu khí lớn lắm đấy. Đã vậy anh em xông Lên cho ả ta một bài học. Dám quản chuyện của đại gia ta đây.

Một tên đàn em có vẻ không đồng tình :

— Đại ca dù Sao cô ta cũng chỉ là một phế vật .chúng ta  là Nam tử hán sao lại chấp gì một phế vật như vậy.

Giọng điệu châm chọc vang lên làm tổn hại đến nhân cách của cô. Đáy mắt cô lạnh lẽo :

Phế vật Sao? Nếu vậy cho các ngươi nếm thử cảm giác thua cả một phế vật.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#5714