Mộ Tuyết Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường sang trọng, một cô gái tầm 16 tuổi khuôn mặt nhợt nhạt ,thiếu sức sống. Mặc dù vậy nhìn qua thấy được cô là một đại mỹ nhân. Đôi mắt đẹp long lanh của cô mở ra, nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Tất cả đều xa lạ. Cô nhíu mày:

- Mình chưa chết Sao? Hay quá

Cô mừng thầm không được bao lâu thì một toan người chạy vào lo lắng nhìn cô :

Một phụ nữ tự xưng là mẹ ôm chầm lấy cô khóc nức nở :

- Tuyết nhi con không sao chứ. May quá con không Sao. Tốt, quá tốt rồi.

Bà ngắm nghía đứa con sau một tháng trời tỉnh dậy.

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu đau như búa bổ vậy mà người phụ nữ kia lại xoay cô như chong chóng.

Cô lạnh lùng :

-BUÔNG.

Mọi người ai cũng khá là ngạc nhiên với biểu hiện của cô. Người phụ nữ gần như ngất xỉu khi nghe cô nói tiếp :

- Các người là ai mà dám.....

Chưa nói xong câu cô trực tiếp ngất lịm đi. Để cho mọi người lo lắng :

-Mau. Mau gọi bác sĩ Lí đến ngay cho tôi.

Ý thức vô mất dần đi .Trong giấc mơ cô thấy một cô gửi Y hệt mình .Ánh mắt không ngừng lộ lắng nhìn về phía người nhà.

Cô mệt mỏi thì thào :
- Cô. Laaa aiiii.

Nàng nhìn cô bất đắc dĩ nói :

-Ta chính là chủ nhân của thân xác mà cô đang trú ngụ.

Bấy giờ cô mới hiểu mình đã chết thật rồi. Ánh mắt cô trùng xuống buồn bã.

Nàng thấy cô nói tiếp :

- Cô hãy thay ta chăm sóc cho gia đình ta nhé. Kiếp này ta mệt mỏi rồi. Không muốn tiếp tục sống vô ích nữa.

Cô chưa kịp tiêu hóa Xong lời nói của nàng thì một đạo trí nhớ được xông thẳng vào trí nhớ của coi.

" Thì ra thân thể này cũng tên là tuyết băng. Chỉ khác họ. Cô họ Lãnh Hoàng còn thể xác này là họ Mộ "

Cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội để cô được sống tiếp thì cô sẽ trân trọng lấy nó.

Cô thầm thì cái tên :" Mộ Tuyết Băng tôi sẽ bảo vệ gia đình cô. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#5714