Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Huyên Dao trở về nhà, tắm rửa qua loa rồi gọi điện cho Khuynh Tử Ngôn, hẹn anh ở quán cà phê gần công ty anh.

Khuynh Tử Ngôn vui vẻ đồng ý, dừng cuộc họp lại, nhanh chân chạy tới quán cà phê kia.

Mạch Huyên Dao đang ngồi trước cửa sổ, có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Ngoài kia tiếng xe cộ, những thứ tạp âm ồn ào thì trong này, âm nhạc êm dịu.

"Nếu anh ngoảnh lại, em vẫn sẽ đứng phía sau đợi
  Em vẫn mãi sẽ là người đứng bên đời của anh..."

Bài hát vẫn vang vọng, âm điệu dịu nhẹ làm lòng cô não nề. Khuynh Tử Ngôn bước vào, nhìn một vòng cũng tìm thấy bóng dáng bé nhỏ ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ.

Anh ngồi xuống, gọi một li cà phê giống cô, hỏi cô:

-Dao Dao, em gọi anh là có chuyện gì?

-Khuynh Tử Ngôn, em nói vào vấn đề chính luôn. Chúng ta cũng li hôn, anh cũng sắp lấy vợ, phiền anh đừng làm phiền em nữa, như vậy, vợ anh sẽ buồn. Em cũng nói rồi, cuộc hôn nhân trước anh đã không cho vợ của mình được hạnh phúc thì cuộc hôn nhân này, anh hãy làm những gì có thể để cô ấy vui vẻ. Đừng để một người phụ nữ nào rơi nước mắt vì yêu anh.

Cô nói xong, cúi đầu nhìn li cà phê. Khuynh Tử Ngôn cũng im lặng, quán cà phê, ít khách, xung quanh chìm trong tiếng nhạc.

"Em cũng là người, có trái tim, có tình cảm
  Em cũng là con gái, có nước mắt, có nụ cười
  Em cũng muốn yêu như bao người khác,..."

Sau một hồi im lặng, anh nói chuyện phá vỡ bầu không khí ấy:

-Dao Dao, anh biết rồi. Anh không làm phiền em nữa. Anh sẽ cho cô ấy hạnh phúc.

Anh lặng lẽ đứng dậy, nhìn cô một chút rồi đi. Nếu em muốn, anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em.

"Nếu còn yêu, đâu ai muốn bỏ đi..."

Đúng vậy, nếu còn yêu, em sẽ buông tay, nhưng không có nghĩa là em hết yêu, mà là em đang dành tình yêu cho anh. Bởi vì yêu, không phải là khi bạn kì vọng về thứ mà bạn nhận được, mà là khi bạn chấp nhận cho đi mọi thứ mà bạn có.

Cô thẫn thờ nhìn phong cảnh, rồi cũng thẫn thở rời đi.

"Tận cùng của nỗi nhớ, anh biết đó là gì không?
Là ngày dài cứ trôi anh chỉ nghĩ về mình em thôi.
Tận cùng của tan vỡ, anh biết đó là gì không?
Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp, hẹn anh nơi góc phố quen... rồi chia tay"
(Tận cùng của nỗi nhớ- Will + Han Sara)

Âm nhạc vẫn vang, hai con người hai con đường, đưa lưng về phía nhau, bước đi, mỗi lúc một xa...

______
Vì lời nói của Mạch Huyên Dao, Khuynh Tử Ngôn vẫn tiếp tục tổ chức hôn lễ, chỉ là anh không nhúng ta vào, mọi chuyện chỉ mình Thường Khuê làm.

Thường Khuê cũng vì hôn lễ thế kỉ mà nổi tiếng nay lại nổi hơn, đứng đầu bảng xếp hạng được tìm kiếm nhiều nhất. Họp báo nào, cô ta cũng khoe khoang hôn lễ sẽ lớn cỡ nào, mọi người đến.

Mạch Huyên Dao tắt ti vi, đứng dậy dọn đồ. Đồ đạc cô đã dọn xong, dự định sẽ rời đi vào đúng ngày anh tổ chức hôn lễ.

Tình yêu đến từ một phía, là tình yêu đơn phương, mà đơn phương, bao giờ cũng đau, có hàng trăm lí do từ bỏ nhưng vẫn cố tìm một lí do để tiếp tục yêu.

____
Ngày kia, Thường Khuê một thân váy trắng, bước vào lễ đường.

Ngày kia, cô trốn một học nhìn lén anh.

Ngày kia, anh không hề hạnh phúc khi nhìn thấy cô dâu, chỉ muốn tìm hình bóng ai đó nhưng không thấy.

Ngày kia, họ rời xa nhau.

Lo do duyên phận, hay số kiếp mà ngay lúc cô bỏ đi, hôn lễ cũng dừng lại.

Khuynh Tử Ngôn không nói gì, yên lặng nhìn màn hình đanh chiếc cảnh hạnh phúc của hai người, chuyện đến những hình ảnh gợi cảm.

Thường Khuê, thân hình bóc lửa uốn éo, hôn hít đàn ông, không chỉ một mà là nhiều người. Mặt anh không biến sắc, vẫn ảm đạm, mặc kệ lời than khóc của Thường Khuê. Mặc lời bọn họ, anh để Thương Khuê lại, chạy đi tìm cô.

Có lẽ, anh không nên làm theo ý cô nữa, yêu cô, anh nên theo đuổi cô, yêu cô, anh nên dành tình yêu cho cô, yêu cô, dù là bao trắc trở anh sẽ vượt quá. Có lẽ, đây chính là thử thách để anh nhận ra tình cảm của mình, vượt qua nó, anh mới có tình yêu thực sự.

____

-Chuyến bay đến thành phố S sắp bắt đầu, mời hành khách lên máy bay....

Mạch Huyên Dao đi qua cổng soát vé, lên máy bay.

Mạch Huyên Dao, mày phải từ bỏ, người ta không cần mày nữa rồi.

Tạm biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro