Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Tử Ngôn cho người đi dò tin tức, nhận được tin Mạch Huyên Dao sắp lên máy bay, anh phóng xa, vượt đèn đỏ mấy lần, bị cảnh sát thổi còi phía sau, vẫn như điên tới sân bay.

Chuyến bay cô đi từ thành phố A tới S đã cất cánh hơn 10 phút rồi. Anh, cũng chậm mất rồi.

Mạch Huyên Dao đến thành phố S thật sự là một lựa chọn đúng đắn. Cứ xem như đây là một chuyến du lịch dài hạn, rồi cô về lại thành phố A đi. Thành phố A không phải chỉ là một nơi sầm uất, nơi đó cũng có nông thôn, cô chỉ cần về đó làm việc, cũng đủ sống qua ngày.

Điểm đầu tiên cô đi du lịch là đồi hoa , chụp vài bức ảnh, cô đến ăn những món ăn vỉa hè.

Nhưng đến cuối ngày, cô lại không còn tâm trạng vui chơi nữa. Khuynh Tử Ngôn, đã tìm đến đây.

-Dao Dao, tìm được em rồi

-Khuynh Tử Ngôn? Anh đi hưởng tuần trăng mật ở đây sao? Vợ anh đâu?

Cô hỏi anh, giọng hờ hững, cố ý tìm xung quanh. Khuynh Tử Ngôn trầm xuống, không nói gì.

-Hôm trước tôi có đến dự đám cưới nhưng vì một số chuyện mà về trước, chưa kịp chúc mừng anh. Chúc anh cùng Thường Khê đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử...

Lời chúc của cô, cứ xem như là lời xuất phát từ tấm lòng đi. Vì, cô vẫn còn yêu anh. Giữa hàng trăm lí do để cô từ bỏ nhưng vì sao cô vẫn cố tìm một lí do để tiếp tục yêu anh? Cô quả thật rất hèn mọn.

-Mạch Huyên Dao, sao em có thể nói lời tuyệt tình như vậy?

-Tuyệt tình? Tôi chúc mừng anh cũng là lời tuyệt tình? - Giọng cô như chất vấn.

-Mạch Huyên Dao, anh tới đây không phải là để cãi nhau với em. Anh đến đây là để xin lỗi em. Dao Dao, về với anh đi.

Giọng anh nhỏ dần, dần chuyển sang cầu xin. Anh chưa xin ai bao giờ, bây giờ lại hèn mọn xin cô về với anh. Thấy cô im lặng, anh lại nói tiếp:

-Dao Dao, anh không có lấy Thường Khuê.

-Anh không thấy Thường Khuê thì sao chứ? Tôi cũng sẽ không về với anh. Mắc mớ gì tôi phải về với anh. Chúng ta có quan hệ gì sao?

-Có, em là vợ anh.

Anh nói với giọng kiên định. Cô cười lạnh, giọng nói lạnh nhạt.

-Vợ anh? Cái quan hệ này dường như kết thúc từ lâu rồi thì phải.

-Không, chỉ cần em đồng ý, chúng ta tái hôn.

-Tái hôn? Anh nói nghe thật dễ dàng, tôi không yêu anh nữa rồi.

-Không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi.

Phải, chỉ cần anh yêu cô là được rồi. Anh tin, anh sẽ làm cô yêu anh lần nữa.

Lời anh nói thành công làm cô ngạc nhiên, tim trật đi một nhịp. Anh nói anh yêu cô, mình anh yêu cô là đủ, thế nhưng, yêu của anh sẽ được bao lâu.

-Anh nói xem, người như anh đáng để tôi yêu sao? Anh là một thằng đàn ông tồi, không chung thuỷ với bất kì ai, làm sao tôi có thể trao trái tim mình cho anh được?

Anh trầm xuống. Anh không phải là một người đàn ông tốt, anh từng gây tổn thương cho cô, cô không còn muốn yêu anh nữa.

-Dao Dao, em cho anh một cơ hội đi. Anh sẽ thay đổi, sẽ thay đổi để trở thành người đàn ông hoàn mĩ.

Anh nói không phải chỉ mình cô nghe, hai người đang đứng bên đường nên mọi người cũng chú ý tới. Nhiều người thấy anh như vậy, cũng mở lời giúp.

-Cô gái, bác thấy chàng trai này nhận lỗi rồi, con tha cho cậu ta đi.

-Đúng đấy, tha cho cậu ta đi.

Lời của một bà dì nói, người khác cũng ùa theo xin cho anh. Anh quay lại, mỉm cười nói cảm ơn với mọi người rồi lại nói với cô:

-Dao Dao, từ khi anh có ý thức, hiểu tình cảm nam nữ, anh chưa từng yêu một ai. Bây giờ, anh biết trái tim mình hướng về ai. Anh không biết mình sống được bao lâu nhưng anh nguyện dùng quãng đời còn lại của mình để yêu em. Dao Dao, yêu anh lần nữa, được không?

Dường như vì có mọi người nói đỡ cho anh nên anh có thêm động lực, quỳ gối xuống cầu hôn cô. Không có nhẫn, không có hoa, không có khung cảnh lãng mạn nhưng lại khiến cô cảm động.

Nước mắt cô như trân châu rơi xuống. Cảm động, cô có. Yêu thương, cô có. Nhưng cớ sao cô vẫn im lặng? Cô không trả lời, vì cô lại sợ, sợ lại đau thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro