1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã yêu nhau được hơn 4 năm, nhưng Soobin chưa từng có một chút tình cảm hay một lần nào quan tâm đến Yeonjun cả. Một lần, anh hỏi Soobin.

"Ta yêu nhau cũng được 4 năm rồi em nhỉ?"

"Vâng, nhưng sao anh hỏi vậy?"

"Nhiều lúc anh tự hỏi liệu em có thật sự yêu anh chưa, đã có lần nào em thật sự quan tâm đến anh chưa, hỡi em?"

Câu hỏi khiến Soobin không đối đáp được gì.

"Cho dù em không thích anh, yêu anh đi chăng nữa, thì đáng lẽ ra năm đó em không nên chấp nhận lời tỏ tình ấy.."

"Anh không biết rằng em đã bao giờ đặt mình vào bản thân anh, rồi suy nghĩ, thấu hiểu cho anh chưa?"

"Em..xin lỗi anh.."

"Biết bao năm qua em chỉ có xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi, rồi em cứ hứa, hứa mãi, mà em coi đi đã bao giờ em thực hiện được nó chưa?."

"..."

"Đến cuối cùng, anh vẫn không nhận được bất kì câu trả lời nào từ em."

"Buông tha cho nhau thôi em."

Thế là một tình yêu nữa lại tan vỡ, anh yêu em nhưng có lẽ em không còn yêu anh như trước, anh cần em nhưng em không cần anh nữa rồi. Anh trao em sự tin tưởng, sự yêu thương và thứ anh muốn nhận lại cũng như thế.

Nhưng anh chợt nhận ra những điều anh dành cho em đều là vô nghĩa.

Anh có thể mạnh mẽ, có thể kiên cường nhưng khi anh yếu đuối cũng cần một bờ vai để dựa vào. Em thừa biết mà, anh cũng là con người, anh cũng biết buồn, biết thất vọng, biết khóc và biết đau. Sự lạnh nhạt em dành cho anh như một cơn gió đìu hiu thổi sượt qua phiến đá vậy, nó sẽ mòn dần mòn dần đến khi không còn gì đọng lại cả.

Ta có nhau, anh rất vui, ngày biết được em cũng yêu anh, anh rất vui, và ngày em đồng ý lời bày tỏ ấy, anh thật sự rất mãn nguyện vì điều đó em à. Nhưng tình cho dù đẹp hay không có lẽ phải kết thúc tại đây thôi.

Có lẽ anh mệt lắm rồi, thật sự rất mệt rồi.

Tình ta chóng vánh như vậy đấy, không một câu cãi vã, cũng chẳng một lời níu kéo, chỉ có anh rời đi với trái tim không vẹn nguyên. Còn em thì sao, tự do như vậy, sẽ khiến em vui hơn đúng không?

Những năm tháng ta còn bên nhau, còn đi chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, có phải em đã quên hết rồi không? Bản thân anh cũng buồn khi chia tay người mình thương lắm, nhớ về những kỉ niệm khó quên của cả hai, anh bắt đầu bật khóc ngay trong đêm khi rời xa cậu nhóc kém mình 2 tuổi..

Cho dù có an ủi, dỗ dành anh đến mức nào cũng không bằng vòng tay ấm áp mà Soobin dành cho anh, những lời ăn tiếng nói ngọt ngào mà Soobin  dành riêng cho anh, luôn lắng nghe anh mỗi khi anh tâm sự, nhưng giờ đây Soobin không còn bên anh nữa, anh phải tự mình gồng gánh tất cả những nỗi đau anh gây ra thôi..

Ai cũng có ít nhất một lần mắc sai lầm cả em ạ, em và anh cũng như thế, anh đã mắc phải sai lầm là khi bày tỏ lời thương của anh dành cho em, yêu em đến tận xương tuỷ, còn em đã mắc sai lầm khi chấp nhận lời bày tỏ ấy của anh.

Nhưng.. làm sao anh có thể quên được em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro