2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì anh đã hiểu rồi, hiểu tại sao con người ta lại đau đến thế khi phải dứt đi một mối tình.

Tuy rằng anh là người ngỏ lời dừng lại trước, thế nhưng anh lại không thể buông bỏ được thứ cảm xúc mà anh dành cho Soobin.

Anh vẫn còn yêu Soobin rất nhiều, rất rất nhiều. Anh không hiểu sao anh lại yêu em ấy nhiều đến thế, yêu từng cử chỉ từng hành động, từng lời nói từng giây từng phút. Khi nói ra lời chia xa, anh thoáng mong chờ câu phản đối từ em, nhưng niềm hi vọng vừa sinh sôi ấy em lại đánh tan nó chỉ với một lời.

"Được, ta dừng lại"

Tim anh quặn thắt. Chỉ một câu níu kéo thôi mà em? Nó thật sự rất khó đối với em sao?.

Chỉ vỏn vẹn 1 tuần trôi qua, anh đã suy nhược đi thấy rõ, thân hình anh luôn tự hào giờ đây chẳng khác gì bộ xương khô, đôi má anh chăm bẵm bấy lâu nay cũng biệt tăm.

Anh nhốt mình trong căn phòng từng có bóng dáng cậu trai ấy. Nhớ lại cảnh em lần đầu loay hoay với bộ lego anh tặng khi sinh nhật ở tuổi 20 hay cảnh em ôm anh ngủ khi vào đông. Tất cả chỉ là một màn kịch thôi sao?

Anh nhớ Soobin. Nhớ em nhiều lắm.

Càng nhớ anh lại càng khóc, khóc thương cho mối tình đầu anh dày công gieo từ hạt mầm thơ dại. Anh vừa hận vừa yêu em Soobin à. Sao em để lại cho anh ấn tượng mạnh như thế? Em tàn nhẫn thật đấy, sao anh quên em được đây..? Em muốn anh phải giày vò trong sự đau đớn này đến khi nào?

Nhìn người anh trai cậu suy sụp như thế khiến Beomgyu không khỏi xót xa. Mỗi lần chạm mặt là mỗi lần thấy hốc mắt anh đỏ au, thân thể gầy xọp đi một cách rõ rệt, cơm cháo gì chẳng chịu ăn, ngày ba bữa giờ chỉ còn tụ lại mỗi khuya.

Thấy anh nhiều lần đau khổ vì Soobin, cậu hận không thể đi gặp Soobin và giết quách cậu ta đi cho xong.

Bên cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Tưởng chừng việc dừng lại thì cậu sẽ sống thật thoải mái mà không phải gò bó bởi thứ gì.

Nào ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến thế,Soobin đã không còn thấy được dáng người nho nhỏ lóc chóc trong căn nhà ấm cúng, những cái ôm nũng nịu hay những lời mật ngọt ngào trao nhau mỗi đêm.

Giờ đây khi thiếu anh, căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo một cách bất thường, có lẽ là do thiếu đi một bóng dáng nho nhỏ luôn chạy loanh quanh trong nhà sao?

Cậu không biết nấu ăn, anh sẵn sàng nấu cho cậu, cậu gặp phải khó khăn, anh sẵn sàng ôm lấy cậu mà vỗ về.

Giờ đây cậu mới thấy được, thiếu anh cậu chẳng làm được gì cả.

Mày vô dụng thật, Soobin à.

Một tuần sau chia tay, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ cậu mới thấy mình sao lại dựa dẫm vào anh nhiều như thế, anh nuông chiều cậu, không dám ngửa giọng xin thứ gì.

"Anh không cần gì đâu, Soobin cứ giữ lấy mà dùng"

"Anh yêu em và em yêu anh đã là một món quà vô giá rồi, quà cáp làm gì chứ"

Anh cứ thế đấy. Em tệ với anh nhiều như vậy, sao nhiều năm qua, anh lại chẳng phàn nàn lấy một lời?

Ở bên một người như em anh có thấy được an toàn hay không?

Cậu phì cười, rồi hai hàng mi cũng ướt nhoà. Cười vì bản thân cậu, cậu ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, vậy mà còn nói sẽ là một bờ vai vững chắc để anh có thể dựa nào nữa chứ, mày tự coi bản thân mày đi Soobin, có khác gì thằng hề không cơ chứ?

Và cậu khóc, khóc cho một tình yêu, khóc cho anh, vì anh đã gặp phải cậu, thứ đáng chết đã huỷ hoại cuộc đời anh. Cậu đã hứa gì và cuối cùng cậu làm được gì cho anh, cậu cũng không biết nữa.

Cậu hối hận rồi, vừa hối hận vì đã chấp nhận lời tỏ tình của anh năm đó khi chưa đủ yêu anh, hối hận vì đã để anh đau khổ ngần ấy thời gian, vừa hối hận vì đã chấp nhận lời chia tay.

Về với em đi Yeonjun, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, thật sự em nhớ anh rất nhiều, làm ơn Yeonjun à, quay về với em đi..

Cơ mà mày làm gì có tư cách để tiếp tục ở bên anh ấy? Mày quên anh ấy đã phải tổn thương bao nhiêu vì mày à?.

Mày nực cười quá Soobin, mày thật sự phải buông tha cho anh ấy rồi.

Đã dặn lòng rằng sẽ không nhớ đến anh nữa, nhưng cớ sao hình bóng người con trai em từng thương cứ mãi bủa vây lấy em vậy? Có lẽ em không thể quên được anh rồi.

Cái ôm ấm áp trao nhau ngày nào, nụ hôn ngọt ngào trao nhau thuở xưa, ta gói gọn từng kỉ niệm cất vào tim. Tự hỏi ta có thể gặp lại nhau giữa dòng đời tấp nập một lần nữa hay không. Có trời cũng chẳng biết được.

Ông trời thật biết cách trêu ngươi lòng người, đã là thanh xuân của nhau, cớ sao lại chẳng thể sánh vai cùng nhau bước tiếp quãng đường còn lại để bên nhau cả quãng đời còn lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro