3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trôi qua

Nhanh thật nhỉ? Chẳng biết đâu khổ còn đâu nhưng mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo của nó mà vận hành.

"Yeonjun à, dậy đi anh, không sẽ trễ mất".

6 giờ sáng, Yeonjun được cậu nhóc với mái đầu nâu hạt dẻ lay dậy. Mí mắt anh nặng trĩu, khó khăn lắm mới có thể rời giường, đáng ra tối qua anh không nên thức khuya như thế.

Hôm nay là ngày mở cửa  quán sau hơn nữa năm dừng hoạt động để trùng tu lại. Là quán cafe, anh cùng Beomgyu mở năm ngoái để thoả ước làm ông chủ của nhóc đấy. Yeonjun chỉ xin một chân làm nhân viên, anh thích làm công hơn phải điều hành một thứ gì đó.

Anh gọn ghẽ ăn sáng rồi nhanh chóng ra tiệm, vừa đi vừa mong sao sẽ không có gì bất trắc xảy ra vào ngày hôm nay.

Beongyu đã ra quán sau khi gọi anh dậy, nó háo hức lắm, nó gác lại cả ước mơ làm hoạ sĩ chỉ để mở cái tiệm nhỏ này. Nó nói làm bánh pha cà phê thì cũng là một hình thức nghệ thuật mà. Đúng là giỏi lẻo mép.

Rất nhanh cũng đến giờ mở cửa sau khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài của cái tiệm coffee nhỏ nhắn này. Đương nhiên sẽ không đông nhưng có khách đã là một đặc ân rồi. Cửa tiệm chỉ có anh vơi Beomgyu làm việc, ngoài ra còn một cậu nhóc khác nhưng vì bận mà xin hoãn lại vài hôm mới có thể tiếp tục đi làm. Đấy quán có hai người mà đông thì có vắt chân lên cổ để chạy việc.

-

Leng keng

"Cho tôi một iced americano nhé".

Vị khách thứ 5 bước vào quán. Anh thì đang tất bật làm bánh theo yêu cầu của vị khách trước đó còn Beomgyu nên nó phải tiếp quầy. Thấy nó ở ngoài đấy lâu quá anh mới ló đầu xem thử, trông nó đứng ngốc ở đấy luôn.

"Này Gyu, khách gọi sao không mau vào làm mà đứng ngây ở đấy?"

Anh nói thế nó mới giật mình đảo mắt, rất gượng gạo. Nó cứng ngắt đi từng bước vào bếp.

"Ê ổn không đó, ai cướp hồn nhóc rồi à". Đây không phải câu hỏi của anh mà là đang trách nhẹ cậu em của mình.

"Đâu có đâu em vẫn bình thường mà."

"Đừng tưởng ta mới quen hôm qua nhé, cùng một người đẻ ra cả đấy". Anh trề môi nhìn cái mặt giả nai của nó.

"Anh làm xong bánh chưa, đưa đây em mang ra nè". Nó vội cầm đĩa bánh chạy ra đưa khách.

Nó cứ vậy, thẹn quá thì nó đáng lãng quá việc khác. Anh đành làm ly americano đáng ra là của nó.

-

"Americano của quý khách đây ạ".

Anh làm xong nó rồi mang cho vị khách kia. Đứng dáo dát tìm coi Beomgyu đang ở đâu, chẳng biết đưa bánh cho khách rồi chạy tót đi đâu mất.

"À cho tôi hỏi một chút"

"Vâng?"

"Nơi này là do chủ quán thiết kế sao? Trông hài hoà thật đấy, tông màu và cách bài trí cũng rất đẹp."

Đúng, quán của anh và Beomgyu sau khi trùng tu lại khiến anh rất ưng bụng. Có cậu em nhỏ học mĩ thuật thật sự rất có ích. Quán mang đến cho ta cảm giác ấm áp tối giản nhưng lại không quá đơn điệu. Nó thích hợp để ta thư giản hơn là nơi để sống ảo, Yeonjun và Beomgyu mong nơi đây sẽ là nơi để mọi người có thể buông điện thoại xuống, nhâm nhi miếng coffee, miếng bánh rồi tận hưởng bản nhạc du dương. Anh chỉ có thể nói được vậy, tâm hồn anh không nghệ thuật được như nó để có thể nói những lời hoa mĩ nào đó.

"Đúng vậy ạ, nếu quý khách thích mong lần sau sẽ quay lại ủng hộ quán."

"Được, tôi sẽ đến". Nói xong vị khách đó cũng vội đi và không quên nói lời tạm biệt.
...

"Anh, anh, Yeonjun." Beomgyu ló cái đầu ra gọi nhỏ, thì thào như sợ ai nghe thấy.

"Hả, sao giờ ông chủ đây mới đưa cái mặt ra vậy, nãy giờ đón khách rồi chạy đi đâu?."

"Kệ em đi, mà nãy anh với anh ta nói chuyện gì vậy?, em thấy nói lâu lắm, thấy lâu vậy anh có biết tên anh ta không?...." Nó đứng đó bù lu bù loa, hỏi trên trời dưới đất, anh đành phải bịt cái miệng luyên thuyên của nó lại. May rằng khách đã rời đi hết, không là anh sẽ kiếm hai cái lỗ rồi phanh thây mang đi chôn nó mất.

"Không biết!" Chắc chỉ có vậy nó mới ngưng vì cái mặt nó đần thối cả ra.

"Mong ông chủ đây bớt làm khùng điên trong quán, mau quay lại với công việc của ông chủ đi."

-

Cuối cùng cũng đã đến giờ phải đóng của quán. Ngày khai trương cũng rất thuận lợi, khách vào khá đông, có thể coi là ổn với một cửa tiệm mới. Dọn quán xong anh và Beomgyu cũng nhanh chóng thu xếp đi ăn tối, trời này cũng khá khuya rồi, chẳng biết còn hàng quán nào mở cửa không. Beomgyu nó muốn mì tương đen nên hai anh em định đến quán ruột hay ăn. May là nó chưa đóng cửa. Sau một ngày vất vả thì ăn được bát mì ngon cũng là cách hồi phục năng lượng rất hiệu quả. No cành hông thì cũng chịu lê thân về nhà.

Sau ngày hôm đấy, anh quyết định chuyển nhà, dù khó khăn cỡ nào anh cũng phải chuyển và giờ thì anh rất ưng ý khi mình đã không bỏ quyết tâm. Nhà đẹp gần quán, đủ rộng để hai người ở, thế là quá đủ rồi.

Tắm rửa xong cũng đã 11 giờ hơn nhưng anh không buồn ngủ chút nào. Anh cứ nằm trên chiếc giường xám của mình, đầu óc thì cứ chênh vênh đi đâu đấy. Mỗi lần có điều gì mới trong cuộc sống thì anh lại nhớ về quá khứ của mình, kiểu thấy nó rất tự hào nhưng anh cũng không thể tránh khỏi việc nhớ tới hình bong người con trai ấy.

Mặc dù anh là người cất lời nhưng lại không thể vứt người nọ ra khỏi tâm trí của chính mình, sao nghe người đời nói, mối tình đầu dù có đau khổ thì cũng sẽ chóng vánh quên đi thôi nhưng có vẻ nó sâu đậm quá rồi. Nhớ những ngày vẫn còn thắm thiết bên nhau...

Bốp!

Anh tự đánh chính mình.

Anh không muốn nhớ thêm bất cứ thứ gì về quá khứ đó nữa. Không muốn.

Anh giục mình mau đi vào giấc, ngày mai còn phải đi làm, anh không muốn phải hoá gấu trúc mua vui cho quán đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro