Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày dài liên tiếp trôi qua cảm thấy thật trống rỗng ,khi mà về nhà chẳng thấy tiếng của bố mẹ đâu cả. Đây không phải là lần đầu tiên họ đi công tác lâu như thế nhưng không hiểu tại sao mỗi khi đối mặt với hắn tôi lại cảm thấy khó thở , cảm thấy như mình có lỗi vậy. Tôi ghét cái cảm giác hắn quanh quẩn xung quanh tôi, tất cả đều rất khó chịu. Tránh mặt hắn được lúc nào hay lúc ấy,thật ra càng tránh lại càng gặp nhiều hơn.


Tỉnh dậy với cái bụng đói meo, nhìn điện thoại đã hơn tám giờ tối, lọ mọ xuống bếp tìm đồ ăn : Trống Rỗng. Từ tủ lạnh cho đến gác bếp không có một thứ gì có thể ăn được đành phải ôm bụng đói uống nước lọc sống qua ngày thôi. Uống hết hai chai nước thì bụng biểu tình dữ dội hơn, bộ dạng nhếch nhác tóc tai bù xù ,quần áo xộc xệch, mắt lờ đờ thì giờ này cũng lười mò ra đường đi "kiếm ăn" lắm. Nhìn lên trần nhà đếm số , cơn buồn ngủ lại ập đến, ngủ ngay trên ghế sofa.

Ngay lúc này, cô gái mặc bộ váy trắng cùng chằng trai kia nắm tay nhau ngày một gần hơn, một nửa khuôn mặt họ dần hiện ra rồi lại biến mất trong tích tắc. Ngẩn ngơ dõi theo họ , con tim như bị thắt lại, cái cảm giác trước đây tôi chưa hề có, sao lại có thể đau lòng đến như thế nhỉ. Bỗng nhiên có ai đó nắm tay tôi kéo lại, mặt tôi áp vào ngực người đó, cái mùi hương quen thuộc mà tôi ghét nhất từ trước đến giờ sao lại dễ chịu đến thế. Giật mình tỉnh dậy, hắn đang ngồi ngay cạnh nhìn tôi ngủ, bật dậy như lò xo lấy tay che thân nhìn hắn với ảnh mắt nghi hoặc rồi từ từ xịch dần ra mép ghế sopha rồi đứng thẳng dậy. Một tràng dài tiếng ọc ọc vang lên, ôm bụng cùng với nụ cười méo xệch.

- Có rất nhiều thức ăn trong tủ sao chỉ uống nước lọc? Tôi thấy cậu đâu phải người quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng gì.

Mặt ngơ ngác : " Có nhiều đồ ăn được ? Tôi tìm hết rồi nhưng đâu có thấy"

Chạy vào tìm lại lật từng chỗ một lên vẫn không có gì, quay ra nhìn hắn với dấu chấm hỏi to đùng.

- Thịt bò tẩm gia vị , cá lọc xương,trứng,rau tươi hoa quả đầy ra đấy sao không tự nấu mà ăn?

- À, cậu nghĩ là tôi biết chắc, thứ tôi muốn là cái gì chỉ cần bóc ra rồi cho vào miệng luôn ấy, như hai chai nước kia kìa - ( Tay chỉ về phía chai nước)

-Đúng là hết nói nổi...

Hắn xắn tay áo lên bắt đầu bày các thứ ra rồi cắt cắt,gọt gọt,nấu nấu , phải nói là cực kì thành thạo luôn ấy, động tác cứ như đầu bếp hay nhìn thấy trên phim vậy. Gật đầu khâm phục vài cái rồi ngồi xuống ghế. Nhìn hắn đằng sau quả thực rất đẹp, cái mùi hương ấy giờ chẳng còn đáng ghét nữa mà hình như tôi chưa bao giờ ghét mùi hương đó cả chỉ là thích mùi hương ấy đến nỗi phải cố gắng phủ nhận mà tôi. Nghĩ về giấc mơ khi nãy chợt tôi muốn lấy lại những thứ mình đã bỏ lỡ trong kí ức ngày trước.

Thức ăn được bày ra từng thứ một, không kịp chờ đợi tôi lấy ngay đôi đũa mà hắn vừa để trên bàn gặp lia lịa mọi thứ rồi cho hết vào miệng nhai nhồm nhoàm, đầu lắc lư, tay co lại như khủng long ấy, tâm trạng vui sướng tràn ngập.

Ôm bụng thở hổn hển vì ăn quá no

- Đã giúp thì giúp cho trót đi nhé, "bạn hiền". Mình đi lên phòng đây, tạm biệt. ( Nói rồi tôi chuồn thẳng không ngoảnh mặt lại)

Mười một giờ đêm, mọi thứ dường như không còn ồn ào nữa, đứng từ lan can tầng hai nhìn ngắm mọi thứ,tất cả chỉ toàn là màu đen hòa với màu của đèn đường cùng với vài ba ánh đèn phát ra từ xe cộ đi lại. Hắn đứng ở lan can bên cạnh từ bao giờ tôi cũng chẳng biết nữa. Quay sang hắn, nhìn nghiêng khuôn mặt của hắn giống như một ai đó mà tôi đã thấy ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra được.

- Cậu không muốn nhớ lại mọi thứ à? Phải đối mặt với nó đi chứ ,đừng trốn tránh nữa. Cậu phải xác định được mọi thứ nếu không ....

- Thì sao? - Tôi chen ngang

- Một khi cậu nhớ lại và đã chuẩn bị tâm lí cậu sẽ bớt hoảng sợ và rối loạn, cậu có thể bình tĩnh hơn khi đối mặt với nó nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như thế này chẳng may khi cậu nhớ ra thì không ai có thể giúp cậu được nữa đâu. Dần dần thuốc cũng sẽ hết tác dụng thôi......

-Rối loạn? Thuốc? Nhớ lại? Hết tác dụng? Ý của cậu là gì? Cậu là ai vậy? Đừng ăn nói lung tung...

- Thật nực cười, không hề, hãy tự chuẩn bị tinh thần đi, tôi cho cậu ba ngày...

-Ba ngày..? Cậu biết chuyện gì sao ?..

Nói rồi hắn bỏ vào phòng. Nhìn theo dáng hắn rồi lại ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, cười nhạt rồi suy nghĩ về những câu hắn vừa nói. Hắn là ai vậy, cảm thấy thật nực cười về những chuyện như thế này, một người xa lạ hoàn toàn không quen biết tại sao...tại sao hắn phải nói những lời như thế chứ, giúp mình ư, hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ...Quay về phòng cùng với suy nghĩ và tâm trạng hốn độn không thể lí giải.


Em hỏi anh là ai ,biết gì về em ư... Anh biết tất cả mọi thứ về em,liên quan đến em ngay cả trái tim em yêu ai như thế nào anh cũng biết. Anh xin lỗi nhưng thật sự anh không thể nào làm khác được, xin lỗi em, cô gái nhỏ của anh!

Trong ba ngày đó tôi phải suy nghĩ câu trả lời như thế nào tôi cũng không biết nữa. Năm năm trước chuyện gì đã xảy ra , tôi và cậu ta có liên quan đến nhau hay không?. Đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được vậy mà lại mơ giấc mơ kinh hãi đó. Từ ngày có cậu ta xuất hiện, đêm nào tôi cũng thấy giấc mơ kì lạ, nó vừa xa lạ vừa gần gũi đến mức khó tin. Cũng trong ba ngày đó tôi không hề thấy bóng dáng của cậu ta đâu, có lẽ tôi nên lấy lại những gì mà tôi đã bỏ lỡ trong tâm trí suốt năm năm không hay là cứ mặc kệ ....

Hôm nay là thứ tư, vẫn đến trường như mọi khi, cô giáo thông báo chỉ còn hai tuần nữa là nghỉ hè rồi, bây giờ đến trường hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Chủ yếu đến để phổ biến vấn đề văn nghệ bế giảng rồi tự ôn ở nhà còn thi cử. Giờ ăn trưa tôi không ra căn tin mà lên sân thượng ngồi. Lời cậu ta nói vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của tôi, lục lọi lại trong trí nhớ, từng lời cậu ta nói hình đặc biệt nhắc nhở. Thuốc ? Đúng là tôi có uống thuốc mà đó chỉ là thuốc bổ. Hình như sau khi tôi bị tai nạn nên tối nào mẹ tôi cũng mang lên cho tôi uống, mấy ngày trước khi đi công tác mẹ cũng cho tôi uống , cứ lâu lâu lại uống một lần . Nghĩ rồi chạy về nhà , tìm tất cả ngăn kéo ,chạy cả vào phòng mẹ để tìm chỉ thấy đơn thuốc, nhớ loáng thoáng mẹ nói là thuốc do bác sĩ kê đơn. Hắn còn nói về rối loạn nữa, tất cả mọi thứ thật lộn xộn , nghĩ đến bản thân thật vô dụng rồi ngồi bệt xuống đất, cố nghĩ cố nhớ lại mọi thứ nhưng đầu lại đau như có vật nhọn đâm vào. Gắn mối liên kết từng lời hắn nói, có phải hắn cố ý nói tôi bị bệnh, bị rối loạn tâm lí nên phải uống thuốc ư. Nghĩ một hồi rồi lại chạy thục mạng đến bệnh viện, đưa đơn thuốc cho y tá và bảo họ lấy cho tôi những thứ thuốc có trong đơn này, họ nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên và hỏi tại sao phải lấy thuốc này liều mạnh như thế, thuốc được kê đơn do ai và ở đâu, có sự giám sát không. Tôi hỏi lại họ và nhận được câu trả lời:

-Đây là thuốc Seduxen, một loại thuốc an thần, nếu dùng quá liều và không có sự chỉ dẫn của bác sĩ thực sự bạn sẽ có nguy cơ dẫn đến tử vong đấy do phụ thuộc và không biết cách sử dụng thuốc.

-Em cảm ơn...

Quay người bước đi,đúng là mình có bị rối loạn thật rồi, do vụ tai nạn đó ư, đã xảy ra chuyện gì cơ chứ. Trở về phòng ...càng suy nghĩ lại càng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, mẹ nói đó chỉ là thuốc bổ thôi mà, sao lại phải nói dối mình như thế, để tự mình tìm hiểu như thế này thật chẳng hay ho gì cả. Trôi theo dòng suy nghĩ ngủ lúc nào không hay.

-Đừng bao giờ buông tay anh ra đấy

-Không đâu, anh sẽ bị em dày vò suốt đời đấy

-Vậy cũng được, anh nguyện sẽ như thế.

... Chàng trai ôm cô gái thật lâu, có thể nhận thấy tình cảm giữa họ thật nồng nàn và thuần khiết tựa sương mai, nơi lồng ngực con tim đập lạc nhịp. Nụ cười trên môi người con trai ấy phảng phất niềm hạnh phúc... Bỗng chàng trai phải rời xa cô gái đó, tay họ tuột khỏi nhau và cô gái ấy mỉm cười cùng với một dòng nước mắt đỏ máu rỉ vào kẽ miệng... Chàng trai ấy cũng cười nhưng bây giờ nó toát lên mùi vị của sự cay đắng....


-Nắm lấy tay con đi, mẹ đừng buông tay ra mà, con xin mẹ đấy, hãy nghe lời của con ....

-Con hãy chăm sóc cái Phong cho mẹ nhé...Cảm ơn con...

-Khônggg.....

Choảng tỉnh dậy, lại giấc mơ kinh hãi đó, mồ hôi chảy đầm đìa khắp mặt, chạy sang phòng bên tìm hắn, mở cửa xông thảng vào, hắn nhìn tôi trừng trừng, chưa kịp để hắn mở miệng tôi nói trước:

-Hãy giúp tôi !

Hắn đi lại gần phía tôi :

-Làm sao thế này?

Hắn định đưa tay lên để lau mồ hôi cho tôi nhưng tôi đã né tránh rồi nói:

-Đó là câu trả lời của tôi...

-....

Bước về phòng với tâm trạng không mấy dễ chịu, mặt đối mặt với hắn thực sự rất không ổn chút nào, cứ có một thứ gì đó chặn ngang lồng ngực của tôi mà cho dù là gì đi nữa thì cũng phải nhớ lại, tôi không muốn làm búp bê trong tủ kính nữa....

Hết Chap 14 - Chanh-Leo





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro