Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật bắn mình mà không dám đụng đậy, trong đầu cứ mông lung không biết là ma hay là người thì cái bàn tay đó ghì chặt lấy cổ tôi rồi giọng của chủ nhân nó nói:
- Khi tôi đến
_Thứ nhất : Phải ra mở cửa bất kì lúc nào và nhanh nhất có thể
_ Thứ hai : Không được tắt chuông
_ Thứ ba : Không được quên điều thứ nhất và thứ hai
- Tên điên này! Thả tay ra!! Tôi thích thế đấy, định làm gì tôi !
- Nếu cậu cứ ngoan cố không chịu nghe thì hậu quả hơi bị nặng nề đấy
- Hậu quả ? Cứ như là tôi dễ để cậu bắt nạt ấy? Tôi không phải hiền quá hoá đần!!!
- Chắc chứ ?
- Tất nhiên rồi!
- Từ bây giờ tôi sẽ ở đây.
* Kéo cái tay đang ghì chặt ở cổ ra* - Cái gì cơ? Cậu nghĩ mình là ai và đang làm cái quái gì bây giờ thế ?
- Tôi là ai không quan trọng. Tại cậu nói chắc chắn đấy chứ !
- Bố mẹ tôi sẽ về ngay thôi và cậu sẽ chẳng bảo giờ chui vào được nhà này ..
- Bố mẹ cậu sẽ điện thoại cho cậu ngay thôi . Nhìn kìa * tay chỉ vào cái điện thoại *

* Chuông reo ngay lập tức sau khi cậu ta nói *
Thật là xúi quẩy, có bố mẹ nào lại để con mình ở với một đứa không quen biết cơ chứ. Liếc mắt nhìn cậu ta, cười nhếch mép ư , thật là muốn xé cậu ta ra mà.
- Được thôi, nếu cậu thiếu thốn đến mức ấy, tôi sẽ cho cậu ở đây và nước sông không phạm nước giếng nhé.

Suy đi nghĩ lại thì không hiểu bố mẹ bị làm sao nữa, cũng không biết tên điên đó chui vào nhà tôi bằng cách nào. Bực mình gọi cho hai đứa kia để sang nhà chúng nó nhưng chẳng đứa nào chịu nghe máy. Quyết định đứng dậy thay quần áo rồi đi ra ngoài cho khuây khoả. Ở chung bầu không khí với tên đó thật khó chịu.

Phòng hắn ngay bên cạnh phòng tôi. Chưa bao giờ bố mẹ cho tôi ngó vào phòng ấy một lần, có nhiều lúc tò mò định xem thì cửa toàn khoá, canh me lúc bố mẹ đi vắng để phá khoá vào nhưng bị bắt quả tang ngay tại trận nên bố thay khoá mã số thế là chẳng bao giờ biết mà mở nữa. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại có thể đi vào một cách ngang nhiên như thế cơ chứ, thật bất công. Tặc lưỡi cho qua rồi đi thẳng.

Ra ngoài trời này đúng là một sai lầm to lớn và vĩ đại nhất mà tôi từng làm. Trời nắng nóng gần bốn mươi độ, cả ngày cứ ở trong nhà lại còn không xem dự báo thời tiết là như thế đấy. Đi chưa ra đến cổng lại phải quay vào, lên phòng bật điều hoà và đi ngủ. Nhắm mắt lại nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh phải ở chung nhà với người mình không thích thật là ức chế mà. Gì thì mình cũng là con gái chứ, nhỡ may quên mất mà cứ bán nude đi trong nhà mà hắn bắt gặp thì... mà hắn là biến thái thì... Lắc đầu không nghĩ nữa, bật dậy lấy hết chìa khoá để vào phòng rồi khoá trái cửa lại cho an toàn. Vừa yên tâm nằm ngủ thì Dóm gọi điện cho tôi, nói hai đứa nó có việc rất bận không thể qua nhà tôi ở được nữa. Số đã đen lại còn đen hơn, vùi mặt vào con gấu bông rồi ngủ luôn một giấc tới tối. Nói đến việc ngủ thì có lẽ không ai bằng, lúc nào cũng có thể ngủ được, có khi tôi ngủ nguyên một ngày chẳng thèm ăn uống gì, chúa ngủ, sâu ngủ hay bệnh ngủ là tên mấy đứa hay đặt cho tôi.

Thức dậy cái là bụng biểu tình ngay, thẫn thờ không biết nên ăn gì, mò xuống bếp, mở tủ lạnh ra chỉ thấy toàn sữa, nước ngọt và bia. Nhìn mà tinh thần xuống dốc trầm trọng. Chợt nhớ ra tên Lâm, vị cứu tinh to lớn của cuộc đời. Gọi cậu ta đến và được đi ăn thì hay biết chừng nào. Chui vào phòng tắm với cái ý nghĩ bụng sẽ được lấp đầy ngay sau đó là phấn chấn hẳn lên .

- Như ơi! Như...ư..ư... ơiiiii!!!! Mở cửa * uỳnh uỳnh *
-...
Cậu ta có vấn đề về thần kinh không biết nữa, đang tắm mà giật cả mình. Quấn vội khăn tắm vào người đi xuống mở cửa.
- Này!!! Bị điên hả!!! Cứ đập cửa nhà người khác ầm ầm thế à!!! Thần kinh có bị làm sao không đấy !!!
- Cậu biết mấy giờ rồi không ??
- Lúc tôi gọi cho cậu là sáu giờ thì bây giờ khoảng bảy giờ thôi chứ mấy !
- Thưa chị, bây giờ là gần tám rưỡi tối rồi. Cậu tắm hay ngủ trong nhà vệ sinh thế !!!!
- Ờ...
- Định quấn thế này đi luôn à?? Cậu không biết ngại là gì hả ?
- Không. Có gì đâu mà phải ngại. Kín bưng ... Để đi lên thay quần áo rồi xuống
- Tưởng không đói...
- * Đi được hai , ba bước rồi khựng lại * Sao cậu biết ???
- Gọi vào cái giờ đấy chỉ có đi ăn thôi chứ còn gì. Bố mẹ thì đi vắng, ăn uống gì, cậu cũng lợi dụng tôi cơ đấy....
- ... Ờ...

Hai đứa đi vào một quán cơm kiểu Hàn. Có đầy đủ những món mà tôi yêu thích. Nào là cơm chiên,kimbap, gà rán tẩm gia vị,... và không thể thiếu món kim chi ngon tuyệt cú mèo được rồi. Gọi một loạt rồi không ngần ngại gì hai con cứ thế đánh chén no say cho đến khi bát đĩa sạch hơn được rửa. Xong xuôi, hai đứa đi vào hiệu sách tìm mấy quyển ngôn tình rồi các triết lí của các nhà vĩ đại để mở mang đầu óc. Đeo tai nghe vào rồi ngồi đọc quyển sách vừa lấy được, có cái tật đọc sách mà không bao giờ thèm nhìn tiêu đề là gì. Chợt nó lay người tôi rồi nói về trước có việc gấp, nói xong đi ngay làm mình chưa kịp ú ớ nói lại câu gì. Đơ ra một lúc rồi tiếp tục đọc sách,nghĩ chắc lại liên quan đến "bạn nam của nó" nên mới hớt ha hớt hải vậy chứ, nhà sập thì còn lâu mới được như thế. Lật qua lật lại chẳng có hứng đọc nữa nên thôi vậy. Về đến trước cổng nhà mới phát hiện ra là đang có người lạ bên trong, khựng lại :"Nhà mình mà việc gì mình phải lo sợ như thế nhỉ, điên thật rồi, ai đời chủ nhà lại sợ "người ở" như thế không"

- Làm gì mà đứng đấy ?

-Ờ...Hả... Không có gì....

Đi một mạch lên phòng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Thở dài thườn thượt, từ ngày có hắn là ngày nào cũng thở dài rồi lo lắng, mình sẽ già mất thôi. Không biết hắn ở trong nhà này thì sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Tiếng tin nhắn đến:

-Gái yêu của mẹ, con ở nhà với cái Phong nhé. Mẹ nhờ nó chăm sóc con trong một tháng bố mẹ đi công tác, con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Trong thời gian này bố mẹ rất bận sẽ không thể gọi điện cho con được. Yêu con.

- Con biết rồi. Nhớ cả yêu mẹ nhiều.

Hết Chap 13 - Chanh-Leo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro