Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ườn ra trên giường cùng với cái ý định ngủ tiếp thì hai đứa ra sức lôi tôi dậy.
- Dậy đi con kia! Đi chơi với bọn tao
- ...
- Không dậy là bọn tao xử đấy nhá
- ... * bật dậy ngay lập tức mà mắt vẫn nhắm tịt*

À, phải nói sơ qua về mái trường thân yêu của tôi không các bạn lại thắc mắc. Trường tôi là trường dân lập . Bọn tôi chỉ đến trường vào những ngày bắt buộc : thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy . Các ngày còn lại không bắt buộc phải đi học. Cứ hiểu như thế đã nhé. Hôm nay là thứ bảy nhưng trước khi đi công tác thì bố mẹ đã xin nghỉ cho tôi rồi bởi vì biết kiểu gì tôi cũng không tự dậy được rồi xin cho hai đứa kia nghỉ luôn để còn đôn đốc tôi trong công cuộc dậy và đi học của ngày hôm sau nữa.

Sửa soạn một hồi, cả ba đứa tung tăng đi chơi ở công viên Cây Xanh mới mở. Y hết như cái tên của nó, chỉ thấy toàn cây là cây nên nó rất là mát ý. Cũng có cả khu trò chơi nữa. Cả ba đứa hí hửng chụp ảnh rồi chơi đủ thứ, ở đó có gì thì chơi hết chơi tuốt.

Vì cái tội chưa ăn gì lại còn uống nước có ga nên tôi phải hoãn thú vui lại ngồi chờ đợi để cho hai đứa chúng nó chơi. Ngồi lâu cũng chán nên đi dạo một vòng xung quanh tự thưởng thức một mình. Bản chất của việc đi một mình là tự hưởng thụ, tay phải cầm hai qua kem với chai nước ngọt, tay trái cầm kẹo bông với hai que kem nữa , vừa đi vừa ăn, mấy đứa con nít thì nhìn mình với cái ánh mắt hiếu kì như thể mình từ hành tinh khác đến trái đất ấy.

Ăn hết xong xuôi một hồi mà chẳng thấy bóng dáng hai đứa kia đâu. Chạy đi mua hai que kem nữa vừa ăn vừa đi tìm tụi nó. Thật là xúi quẩy mà:
- ...
- Xin lỗi, cháu xin lỗi !
-...
- ... *ngước mặt lên*
-...
Hai mắt nhìn nhau chằm chằm
- Hả! Hoá ra là cậu, xin lỗi nhá, bái bai ! Hôm sau tôi đền bù cho
- Đứng lại...
- ... *chuẩn bị chuồn *
Cậu ta nắm lấy cổ tay tôi rồi giật tôi lại làm tôi ngã dúi dụi xuống đất không kịp phản ứng lại.
- Không xin lỗi còn định bỏ trốn à ?
- Đau chết đi được ấy, hôm sau đền bù cho, giờ tôi có việc gấp rồi * đứng dậy phủi mông rồi chạy một mạch*

Hắn đứng đó không như bức tượng bị đóng băng nhìn theo tôi. Bình thường thì tôi đã quát um lên rồi nhưng mà đang phải đi tìm hai đứa kia nên thôi vậy. Tôi cũng không có ý định đền bù gì đâu, nói mồm vậy còn thoát thân chứ, hơi đâu mà đôi co với cái đứa dở hơi ấy. Phong à, cứ đợi đến kiếp sau đi nhé, ai bảo cậu làm tôi ngã dúi dụi.

Mò mẫm đi tìm hai đứa kia, gọi cũng không nghe máy, tìm cũng không thấy nên đành ngồi chờ vậy. Cứ vừa ngồi vừa ngủ như thế đến bốn giờ chiều, được đánh thức dậy bởi cái cô nhân viên nào đó. Vươn vai ngáp ngắn ngáp dài một hồi đi về vơi tinh thần phừng phừng khí thế chiến đấu với hai đứa kia. Cảm giác cứ có ai đó đi sau mình theo dõi ấy nhưng tôi không ngoảnh đầu lại. Về nhà cũng chẳng thấy hai đứa chúng nó đâu cả. Nghĩ đi nghĩ lại thì chạy ra cổng xem cái tên đi theo sau mình có lộ nguyên hình không. Ngó nghiêng xung quanh một hồi , tự nhiên ai đó đứng ngay trước mặt mình .
- Ngủ ngon nhỉ !
- Ờ ! Tất nhiên * đang có ý định khoá cửa và chuồn*
- ...
Hắn mở toang cánh cửa ra làm tôi tí nữa cơ thể chạm đất tập ba và đi vào nhà rất thản nhiên. Lẽo đẽo theo sau hắn đi vào nhà. Ngồi xuống ghế xô pha như ông chủ ấy rồi còn bảo tôi đi lấy nước , đúng là hết nói nổi.
- Định đền bù thiệt hại như thế nào.
- * Bĩu môi* Có mỗi cái áo sơ mi thôi mà. Thích thì ra chợ mua cho cả lố về mà mặc dần nhé !
- Thế đền đi. Đưa 100.000USD !
- Định giết người không dao à, cái áo đó làm gì đắt đến mức ấy. Một nghìn đồng cũng không đưa.
- Thì cô cứ tìm là biết ngay
- Đợi chút...

Lục tung mọi thứ lên chỉ để tìm cái điện thoại mà chẳng thấy đâu cả, lúc nãy đi chơi về không biết quẳng đâu mất rồi.
- Đây này ...
- Đưa cho tôi ...

Bẻ cổ áo của hắn để tìm cái mắc rồi bắt đầu gõ gõ tìm tìm, ôi má ơi,nhà cậu ta làm cái gì mà giàu dữ vậy, mấy cái việc phi pháp hả trời. Bố mẹ ơi con xin lỗi , con đã đắc tội với cái tên điên này rồi, tính sao giờ , tính sao giờ . Đó là tất cả những gì tôi nghĩ lúc này, đến nuốt nước bọt cũng không dám nữa. Nhìn hắn rồi lại nhìn cái điện thoại, sao mà hôm nay trong nhà mình âm u hết sức, hắn ngồi đó cho đến tối, tôi thì cứ đứng như thế mân mê cái điện thoại suốt mấy tiếng mỏi hết cả chân.

Đột nhiên hắn đứng lên rồi đi tới chỗ tôi. Tự nhiên dính vào cái thằng này làm gì không biết, chưa bao giờ biết sợ bọn con trai là gì thế mà giờ đây cứ lùi dần lùi dần , đầu thì không ngóc lên được . Bọn chúng nó mà thấy hình ảnh này là cuộc đời huy hoàng nó chấm dứt ngay và luôn.
- Ngẩng mặt lên...
-...
- NHANH !
-... * hai tay ôm trước ngực * Cậu định làm gì tôi? Đừng có tới gần, tôi hết đường lùi rồi. Có chết tôi cũng không đền cho cậu được đâu. Ân xá cho lần này đi, nhà cậu giàu thế có cái áo cỏn con cũng đi tính toán với đứa nghèo kiết xác như tôi làm gì.
-...
Mặt hắn cứ dần dần hướng về phía tôi ...
- AAAAAAA * ngồi bịch xuống* Đừng có đụng vào người tôi thì cậu bảo làm gì tôi cũng làm miễn là không phải mấy cái việc...
- Vậy đi ...

Hắn quay gót một mạch đi thẳng. Cứ ngỡ trời sắp sập xuống rồi chứ, tận thế đến nơi ấy, sợ chết đi được, mồ hôi cứ phải gọi là như suối. Đang ngồi thở hổn hển vì mọi chuyện bàng hoàng vừa mới xảy ra thì hai đứa kia mới mò về. Tôi bật dậy đi lên phòng không thèm nói với chúng nó câu nào.

Cốc , cốc , cốc...
- Chưa ăn gì thì ăn đi, bọn tao mua cho một đống đồ ăn đây này, dậy ăn đi.
- Nhà ngươi đã biết lỗi của mình chưa?
- Chúng thần biết lỗi rồi , thưa bệ hạ!
- Nhờ có thức ăn ngon nên ta tha cho các ngươi đấy nhé !

Ăn thì mới sống được, mới nghĩ được, mới có sức để đối phó với tên nghìn đô kia chứ. Tương lai của mình sáng lạn bao nhiêu thì bây giờ càng ngày càng tăm tối bấy nhiêu. Ngay lúc này thì trịnh trọng lắm, suy nghĩ đăm chiêu nhiều lắm nhưng chỉ cần có gì đó thu hút thì tiêu tan như bong bóng xà phòng.

Ăn uống rồi đi tắm, đi tắm xong rồi đi ngủ. Lịch trình của tôi khá là dày đặc và bận rộn. Đúng là người tính thì không bằng trời tính. Hai đứa kia mò vào phòng của tôi và kéo tôi đi đâu đó.
- Ra sân trước cắm trại với bọn tao nào !
- What ? Chúng mày lại dở trò gì với cái sân trước của tao đấy ???
- Nghĩ gì ! bày ra thì cũng là bọn này dọn thôi chứ mày có phải làm cái gì đâu mà dở trò, cứ làm như siêng năng lắm không bằng!!!
*Lôi cổ đi luôn*
- Đẹp nhở!!! Mà sao không có đồ ăn ??? Chúng mày định để tao chết đói khi đêm nay nằm ở đây à !
- Trong lều kìa má, tí nữa rồi mà ăn , vừa mới ăn xong lại còn đòi nữa mà sao chẳng thấy béo cái gì cả!!! Con của nợ .
- ... Chưa nghe câu có thực mới vực được đạo à, không ăn thì làm sao mà tao hiểu bọn mày nói cái gì!!!
- Ờ ờ, ra đây chơi đã ...

Đang ăn thì Dóm hỏi:
- Dạo này tao thấy mày qua lại với hai đứa con trai mới chuyển trường hơi bị nhiều đấy, có gì kể đi!
- À thì, tao cũng không rõ, một đằng thì có gia đình thân với gia đình tao, còn một nẻo thì tao chịu, mập mờ ai mà biết được. Có lần tao sốt, hắn đến thăm xong rồi bào tao là vợ nữa kia, làm tao hết hồn.
- Là ai với ai, mày đang kể chuyện cho bọn tao nghe hay là lũ ma xung quanh mày thế.
- Sao bọn mày đần thế, ở với tao lâu rồi mà chẳng lây được tí thông minh nào cả!!!
- Tên thứ nhất tao kể là Lâm, còn tên mà tao bảo là vợ hắn thì là Phong yêu dấu của chúng mày đấy. Hiểu chưa !!?
- Ờ, hiểu rồi, hỏi mày thì thà bọn tao tự đi tìm hiểu còn hơn .
- Có tìm hiểu thì cũng chẳng có gì đâu, tao không có quan hệ mật thiết gì với hai cái đứa kia nhé!
- Cứ tìm hiểu rồi tính tiếp... Thế mày thấy thích đứa nào hơn?
- Không ai cả, tao chỉ thích bọn mày thôi!!!
- Điều đó thì bọn tao biết !!!
- Tự tin ghê nhỉ!! À, tao đang định để tóc dài như cái chị tao thần tượng này.
- Để đến đâu?
- Ngang vai, không dài quá, không ngắn quá, rất vừa phải. Được chứ?
- Định bánh bèo hết phần bọn này à?
- Tất nhiên là không rồi, có mỗi tóc tai thì liên quan gì bánh bèo hay không. Bọn mày biết là tao không thích mấy thứ đấy quá nhiều mà.
- Ờ, tuỳ mày, chơi với nhau cũng quá lâu rồi còn gì?
- Bao nhiêu mà lâu, mới có từ lớp mười, mày thật nhảm nhí đấy Dóm. Cả mày nữa con Xi đa kia
- Nếu mà chính xác thì bọn mình từ lúc sinh ra đã gắn lấy nhau rồi, tại mày không nhớ thôi, chứ ai đâu dỗi hơi mà chơi với đứa thần kình không bình thường như mày .
- * Lấy tay chọc và eo hai đứa* Này thì thần kinh không bình thường này!!! Chịu thua chưa...

Có lẽ, do không quan tâm nhiều đến thứ đã mất đi nhưng hai đứa nó thì đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng là dù tôi có gặp khó khăn gì thì chúng vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Những lúc đùa, tiếng cười rồi chuyện học hành bọn tôi đều làm cùng với nhau. Có thể nói hai đứa nó cũng là cuộc sống của tôi. Ba đứa cứ nô đùa rồi nói chuyện với nhau như thế rồi ôm nhau đi ngủ...

Sáng hôm sau, thật là thần kì là tôi đã dậy lúc chín giờ nhưng không hiểu sao mình lại đang nằm trên ghế sô pha. Đi ra ngoài sân thì thấy mọi thứ đã được dọn sạch bong kin kít còn lại không thấy hai đứa kia đâu, chúng cứ như ma ấy. Đi lên tầng để vệ sinh cá nhân, thấy mẩu giấy nhắn trước cửa phòng : "Chào em ,nếu em dậy sớm hay muộn thì cũng phải ăn sáng đi, bọn anh đi về lấy thêm quần áo với mấy thứ linh tinh nữa , chiều bọn anh sẽ về , yêu em, moah!"

Dán tờ giấy lại chỗ cũ, vệ sinh xong, thơm tho sạch sẽ rồi mò xuống bếp nấu cơm ăn luôn. Tuy nhìn như thế này nhưng cũng biết sơ sơ vài thứ cơ bản nhé. Ăn uống xong xuôi, nghĩ đi nghĩ lại thì ngồi chờ bọn nó mãi đến chiều thì lâu quá, chẳng có việc gì làm đành lôi phim hành động của Mỹ ra xem, vừa nghe tiếng anh vừa học lại còn xem được phim, đại khái là vẹn cả đôi đường.

Đang đến cảnh cái ông đó lao vào nguy hiểm thì lại sang phân cảnh đôi nam nữ hôn nhau là như thế nào. Phim với ảnh, cứ làm người ta hồn bay phách lạc, mỗi thứ một kiểu. Chuẩn bị đến đoạn gay cấn thì có ai đó bấm chuông ... Đang xem đến đoạn cần thiết mà cháy nhà thì cũng phải xem xong nhưng hình như cái người bấm chuông như kiểu không có kiên nhẫn ấy, bấm nhiều đến mức bẹp chuông đến nơi.

Bực mình , muốn chửi thề là tâm trạng để mở cửa.
- Chào!
- Tên điên
Đóng rầm cửa lại , đi tìm cái công tắc tắt chuông rồi chạy lại xem phim tiếp. Hết phim sừ nó rồi còn đâu, lại mò tìm phim ma nào hay hay để xem tiếp, xem được tới đoạn con ma nó thò đầu ra doạ cái con bé đó thấy hơi sợ nhưng trông hình thù con ma ấy buồn cười đến mức đau bụng ấy, lăn lóc ôm bụng một hồi rồi xem tiếp phim . Bỗng... Có ai đó đặt tay lên vai tôi ...
Hết Chap 12 - Chanh - Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro