Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi bắt một hồi, mệt quá, cả hai đứa lăn ra bãi cỏ thở hổn hển. Lúc đấy trời chưa tối hẳn, những vệt mây màu hồng cam đan xen lẫn nhau thật tuyệt diệu, mặt trời cũng dần dần biến mất, lấp ló sau áng mây. Mồ hôi đầm đìa mà hai đứa vẫn vui vẻ được, bình thường nếu kiểm tra thể dục thì chạy hai vòng quanh sân đã đuối lắm rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà cười với đùa lại còn đuổi bắt. Nghĩ lại thì mình cũng buồn cười thật, bị ám ảnh mấy cái phim kinh dị, lời mẹ nói rồi bắt đầu liên tưởng ra một tá thứ kinh dị khác,đầu óc phong phú như này sau mà viết truyện thì nổi tiếng luôn chứ chả chơi.

Quay sang bên Lâm, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, lấy tay sờ lên mặt mình xem có dính gì không rồi tiện tay cốc vào trán cậu ta một phát
- Nhìn cái gì mà kinh thế, chưa thấy ai xinh đẹp như thế này bao giờ à ?
- Đau chết đi được ấy, chưa thấy ai xấu như ma chê quỷ hờn đến thế nên mới nhìn
- Cốc cho phát nữa bây giờ, muốn chết không!
- No, no. Cậu không thắc mắc tại sao tới được đây à ?
- Ờ nhỉ, theo logic của tôi thì tôi đã ngủ quên và cậu thấy rồi mang tôi về đây , chuẩn chứ ?
- Sao biết hay vậy?
- Chứ cậu có não để làm gì thế? À mà cậu đi theo tôi đấy à ?
- Ơ ...ơ không nhé, lúc tan học hay qua quán đó sẵn thấy con lười đang nằm đó nên vác về đây thôi
- Đúng là não cậu để trang trí mà, không đánh thức tôi dậy, thế có phải nhanh hơn không , đồ đần
- Này nhé, có đánh thức nhé, lay người rồi đủ trò mà cậu có chịu dậy đâu, nằm ngủ như kiểu uống phải thuốc mê ấy. May người phát hiện ra cậu là tôi đấy chứ không lại " Chú ơi cho cháu xin, nhà cháu còn có mẹ già và em nhỏ ...bla ...bla ...."
- Cậu có thôi đi không , cậu chết chắc với tôi, định chạy đâu hả, hả.

Túm lấy cổ áo của cậu ta, giằng co một hồi và bây giờ cái cảnh tượng y hệt trong phim đang xảy ra đối với một đứa như tôi đây. Nằm trên người cậu ta, tay túm cổ áo còn tay của cậu ta ôm chặt lấy người tôi và ghì xuống, mặt sát mặt. Không thể tin được, đầu óc hỗn loạn , tim đập thình thịch có thể nghe rõ thành tiếng luôn ấy. Buông cổ áo , định bò dậy nhưng không thể cử động được.

Trái ngược với cái khó xử của tôi, cậu ta cực kì bình thản, nhắm mắt mỉm cười còn bảo tôi nằm yên.
- Đúng là thư của tớ đây rồi, thích ghê !
- Cậu điên hả, buông ra mau , cậu mà không buông ra là tôi nhổ nước bọt vào mặt cậu đấy
- Ê hê, buông buông, cậu học được cái trò đấy ở đâu thế hả, ghê chết đi được, chẳng lãng mạn gì cả, trong phim
- Im. Đây là ngoài đời thực nhé, không phải phim ảnh, thôi ngay cái ảo tưởng đi
- Thực sự là cậu không nhớ một chút chút chút gì về tớ à, một chút bé tẹo như hạt cát ấy
- Hở, mới gặp chưa lâu thì nhớ với chẳng không cái gì cơ, tôi với cậu thân lắm à
- Ờ, thân nhau từ hồi cởi truồng ấy, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ tan theo mấy khói và bây giờ mình đang phải đối mặt với động vật kì dị đó là thích cắn và nhổ nước bọt vào mặt người khác, ôi Như của tôi ở đâu !!!
- Cứ phải từ từ thì mới nhớ lại được chứ, đâu phải cứ đùng phát là nhớ lại được . Mà theo tôi thấy thì không nên nhớ lại thì hơn, cũng năm năm rồi chứ ít gì
- Năm năm ?
- Thì tính từ lúc mất trí nhớ đến giờ là được năm năm chứ gì
- Năm năm , ai nói với cậu thế?
- Bố mẹ chứ còn ai vào đây nữa, có gì à
- Không, không có gì đâu.

Tiếng mẹ Lâm gọi ra:
- Hai đứa ơi, vào ăn cơm thôi !
- DẠ VÂNG - Cả hai cùng nhau hét lên
- Đứa nào ngồi vào ghế sau là phải uống mười cốc nước trước khi ăn nhá - Lâm nói
- Hả, chơi ăn gian thế , phải cùng nhau bắt đầu rồi mới chạy chứ, này !!!

Vì đói quá mà cái bữa tối bất đắc dĩ đó đến cái lí do tôi cũng chẳng quan tâm và tại sao mẹ không hề gọi tôi về vậy nhỉ. Ăn uống no nê xong Lâm đưa tôi về bằng xe đạp của cậu ấy. Nhà giàu nứt đố đổ vách mà đi xe đạp, tên keo kiệt - Tôi nghĩ. Lại là cái vấn đề lãng mạn, muốn độn thổ quá. Chần chừ một hồi tôi quyết định đi bộ , ăn no xong mà phải đi bộ như thế này thì bao giờ mới béo. Nhà cậu ta và tôi cũng không xa lắm, cách nhau cũng chỉ bốn hay năm dãy thôi. Bình thường đi tung tăng tợn lắm nhưng giờ càng đi càng không thấy nhà đâu, xa xăm và tăm tối . Quay ra đằng sau nhìn tên bệnh hoạn kia vẫn te tởn cười lại còn vác theo cái xe đạp nữa, trông đến là ngứa mắt, muốn đánh cậu ta quá đi mất.

- Này, đi theo tôi làm gì, về đi, lại còn vác theo cái của nợ sến súa ấy nữa!!!
- Hả, sến súa, cậu đang nghĩ đi đâu thế , tôi chỉ phụng lệnh của mẫu hậu là hộ tống công chúa về nhà thôi nhé!
- Cậu thật là cái đồ không có nãooooo! - Chạy một mạch

Cắm đầu cắm cổ chạy một hồi thì cậu ta đạp xe lên trước lè lưỡi chọc tức tôi và hét ầm lên :
- Cái loại có não mà bị rớt xuống đất nhé ! Lêu lêu
Hai đứa cứ đùa với nhau như thế trên suốt đường đi về. Đứa thì ngồi trên xe đạp lè lưỡi không thèm để ý đường đi còn một đứa thì mặt hậm hực nhưng răng thì vẫn khoe ra hết cỡ.

- Về đi , vào nhà đây !
- Vào trước đi rồi đây đi về
- Ờ... Cái loại sến sẩm... Nổi hết cả gai ốc lên rồi đây này .
- Xì, vào đi, mau lên !
- Àn nhongggg..

Vừa bước được mấy bước thì cậu ta nói:
- Khi nào muốn lấy lại kí ức thì hãy nói với tớ...
Rồi cậu ta lên xe và đi mất, đứng bần thần một lúc . Kí ức, trí nhớ hay tất cả mọi thứ về ngày trước tôi đều muốn lấy lại nhưng rồi dần dần nó cũng nhạt theo thời gian cho nên có hay không có thì hiện tại tôi đang sống rất vui vẻ đó sao. Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ấy, đúng là cái tên chết tiệt, toàn nói mấy thứ làm người ta đau đầu.

Về cũng chẳng thấy bố mẹ đâu, nhà cửa tối om, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ thì hoá ra cả hai người đi công tác mà không thèm nói với con lấy một tiếng. Tắm rửa xong xuôi, lôi cái điện thoại ra lướt vài đường cơ bản chỉ thấy tin nhắn hỏi thăm của tổng đài và một tin nhắn khủng bố của tên kia . Mặc kệ hắn không thèm trả lời , vứt điện thoại sang một bên rồi ngủ một mạch tới tận trưa hôm sau.

Đột nhiên có tiếng bấm chuông inh ỏi, lê thân xác mềm nhũn ra mở cửa.
- Ta đa ! Ngạc nhiên chưa.
- ... * mắt nhắm mắt mở *
- Vì hoàng thượng và hoàng hậu đã ra thánh chỉ cho nên bọn tao sẽ qua nhà mày ở hai tuần .
- ... * quay ngoắt lưng lê bước lên phòng ngủ tiếp , cho hai đứa nó tự xử *
Biết ngay mà, cứ mỗi lần bố mẹ tôi đi công tác là hai bọn nó phải sang kèm cặp tôi không thì nhà cửa thành thảm hoạ mất.

Hết Chap 11 - Chanh - Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro