Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ kém mười lăm phút sáng , như con thiêu thân lao ra khỏi nhà, miệng kẹp cái bánh mì, chân thì mới xỏ vào giày, quần áo xộc xệch , balo đeo sau lưng gần như muốn rớt, đó là hình ảnh của tôi vào mỗi sáng sớm. Chạy thục mạng tới trường , người khác nhìn vào cứ tưởng tôi thi chạy nhanh mấy chục ki-lô-mét ấy chứ. Vào đến lớp, nằm vật xuống bàn, thở hổn hển. Hôm nay được cái là tiết đầu trống không thì toi luôn với cờ đỏ. Đang ngồi nhai dở cái bánh mì thì hai con kia chạy tới, tíu ta tíu tít:
- Ê này, trường mình mới có học sinh mới chuyển về, thấy bảo là đẹp trai lắm í !
- Đúng đấy, lúc nãy tao vừa thấy ở hành lang xong, quay đi quay lại thì không thấy nữa á .
Nói xong hai chúng nó ngoảy mông đi sang chỗ khác bà tám tiếp luôn còn tôi, miệng vẫn hoạt động hết công suất, nghe bọn nó nói cứ từ tai này qua tai kia thôi. Tai nghe không bằng mắt thấy cho nên là không khi nào tôi nghe chúng nói nó hết, tí nữa phải đi làm nghiệp thám tử thì mới biết có đẹp đẽ vừa mắt hay không nữa chứ. Nếu mà cứ nghe hai con đó nói thì hotboy có mà toàn trường.

Nuốt ực miếng cuối cùng của cái bánh mì xuống làm khô hết cả cổ, tự nhiên thấy có hộp sữa trên bàn, tu một hơi hết sạch, chắc là sữa của hai đứa kia đem qua rồi để đó thôi. Lớp trưởng đi vào, cầm theo tờ giấy gì gì đấy, cứ mỗi lần cầm giấy là y như rằng không có một phút nào được nghỉ ngơi hết.

- Cả lớp trật tự ! Trường mình phát động phong trào ngày thành lập trường đấy, mỗi lớp có ba tiết mục văn nghệ với cả thi đua thành tích học tập nữa, ai có điểm cao nhất sẽ được thưởng nhé!
Biết ngay mà, lại văn nghệ văn gừng nữa, thi đua nữa, phải lên cái lịch báo ốm thôi. Sắp thi cuối kì, thi thử đại học rồi các thứ, một lúc sao mà nhiều việc ập đến quá vậy. Ngồi than thân trách phận cũng không được gì nên đi ngủ là biện pháp hữu hiệu nhất .

Đấy, mới chợp mắt có tí là lại trống ra chơi rồi vào tiết hai . Một ngày dài ơi là dài lại bắt đầu . Sang tiết thứ tư, không hiểu sáng nay ăn có mỗi cái bánh mì với hộp sữa hay sao mà đói quá đi mất, bụng kêu ọp ẹp nãy giờ. Xin cô ra ngoài rồi xuống cantin kiếm gì đó ăn. Năm gói bim bim, hai chai nước ngọt, hai hộp xôi, một bịch hoa quả dầm được gói ghém đùm bọc cẩn thận trong cái ba lô được bạn tổ trưởng ném qua của sổ lúc nãy. Đi phải hơi khom khom, giả vờ tay ôm bụng, mặt hơi nhăn nhó để có gì giám thị hỏi bảo em đau bụng xin về không là tạch ngay.

Trường tôi rộng lắm, có cả sân thượng dành cho giáo viên thư giãn nữa nhưng rất ít khi mở, may là có tài vặt biết mở mấy cái khoá không cần chìa nên rất ung dung và tự tin bước vào. Tuy tháng tư nhưng trên này không hề nóng mà lại cực mát, tôi cũng không hiểu là xây nó như thế nào mà mát vậy nữa, đúng là tuyệt vời.

Lôi đồ nghề ra và chuẩn bị tác chiến, ăn vơi hơn hai phần ba, giờ chỉ còn chai nước ngọt với một ít hoa quả dầm. Khung cảnh đúng là có một không hai. Qua cửa kính tôi có thể ngắm nhìn được toàn bộ những thứ bé li ti như con kiến đã tạo nên cái thành phố này, nó không hề yên lặng nhưng giờ đây nó im ắng tuyệt đối, thật là thích, vừa được ăn được mát lại còn ngắm cả cảnh đẹp nữa, đúng là nơi thư giãn có khác còn gì cú mèo hơn.

* Tóc* * tóc*, nhìn xung quanh chẳng hiểu cái gì đáng xảy ra, nhìn xuống cái túi bóng mới thấy máu, không hiểu từ đâu rớt ra nữa, quay cuồng một hồi mới thấy mặn mặn tanh tanh ở miệng, hoá ra là tôi bị chảy máu mũi. Đưa tay quẹt quẹt, ngửa cổ lên, đây là cái chuyện bình thường ở huyện rồi, cứ mỗi khi ăn đồ cay nóng là lại bị như thế, tại đang trong tình trạng *thơ mộng* nên không nhận ra sớm.

Lục trong cặp túi bông mà không thấy, giấy lau tay cũng bẩn hết rồi, chẳng lẽ lại cứ phải thọc tay vào lỗ mũi như thế này suốt à. Vo đại tờ giấy viết trong cặp nhét vào mũi, ngồi ngắm cảnh đẹp và măm tiếp. Có ai đó bước tới , tôi còn chưa kịp nhận định ra là ai thì cậu ta kéo tôi đi một mạch. Rớt cái giấy ra, máu mũi lại chảy, chắc tại tác động mạnh quá cho nên kết quả là hai lỗ mũi thò lò máu, tôi nghĩ là như thế nên chắc nó như thế.

Định thần cậu ta là ai thì cậu ta đột nhiên gằn giọng nói:
- Có ăn nhầm cái gì không mà đầu óc đần độn như vậy !
Hai bàn tay tôi bị cậu ta nắm chặt đến mức không có cảm giác gì :
- A , đau quá !
- Bây giờ mới biết đau !
- Bỏ tay ra đi , đau lắm.
- Đứng im!
Hắn rút gói bông cầm trong tay từ lúc nào không biết, nhẹ nhàng lau sạch máu rồi cẩn thận bịt lại bên trái của tôi.
- Bị chảy cả hai cơ mà !
- Có thích thở bằng miệng không?
- Không ! Kì quặc

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp bị người khác gằn giọng với mình đấy. Thật sự là vừa bàng hoàng vừa thấy lạ lạ nhưng cảm giác cũng chẳng hề thích thú gì, có thể thích nổi không khi mà té tát vào mặt như thế huống hồ đó lại là đứa hay nhăm nhe đe doạ mình.

Giật người ta đi chỗ khác rồi biến mất luôn cứ như ma vậy. Nhớ lại đống hỗn độn với cái balo yêu dấu đang định vị tại chỗ ban nãy nên quay lại dọn dẹp rồi chuồn về. Giờ này chưa phải tan tầm nên rất vắng người, định là về nhà nhưng cũng chẳng có ai cả nên cứ đi lang thang hết phố này đến phố khác như bụi đời ấy. Dừng chân trước cửa một tiệm cà phê, khẽ mở cửa bước vào, mấy anh chị nhân viên nhìn mình như sinh vật lạ. Hình ảnh đó quá quen thuộc rồi nên tôi cũng mặc kệ. Tóc thì ngắn mà lại còn gắn thêm cái cục bông hơi đỏ đỏ ở lỗ mũi nữa người ta không nhìn mới lạ.

Ngồi vào một góc nên cạnh cửa sổ của quán, gọi một ly chanh leo , hai ly kem cũng với chiếc bánh gato cỡ trung bình để nhâm nhi. Thư giãn thật nhưng chợt nhớ ra cả sáng chưa đụng đến cái điện thoại, lục trong túi ra xem có gì không.

Bật máy lên và không thể tin được, hai con mắt muốn lồi luôn ra ấy. 26 cuộc gọi nhỡ cộng thêm 10 cái tin nhắn hỏi đang ở đâu của hắn, thật là bàng hoàng quá mà, vứt người ta ở đó rồi biến mất, giờ lại hỏi ở đâu, đúng là thần kinh chập mạch không thể hiểu nổi.

Mặc kệ, đang phong cảnh hữu tình với quán cà phê mới khám phá ra này nên không thèm để ý tới hắn làm gì cho mất công, nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng không phải bảo mẫu của mình vì thế báo cáo làm cái gì.

Nhâm nhi vài thứ vừa gọi vừa ngắm đường phố. Quán này khá yên tĩnh, toàn bộ cửa làm bằng kính và lát nền gỗ, xung quanh được bao phủ bằng cây leo nên không bị nắng chiếu vào, những chỗ cạnh cửa sổ, nhánh cây và lá được cắt tỉa gọn gàng. Hay thật đấy, đi lung tung lại tìm được cái quán mình thích.

Lôi quyển tiểu thuyết đang đọc dở ra, truyện này là nói về hủ* Đọc được một lúc, chắc tại mất máu nhiều quá lại ăn nhiều đồ ngọt nên buồn ngủ, người ta gọi đó là suy luận logic mà. Ngủ luôn trên bàn trong quán cà phê lúc nào không hay. Mặc dù toàn bị mẹ la bởi cái tội buồn ngủ ở đâu là ngủ luôn ở đó, ngủ lang, ngủ vạ vật. Người khác nhìn vào lại tưởng đi bụi nữa nhưng thật sự là rất rất rất khó bỏ. Mẹ còn bảo cẩn thận bị bắt cóc rồi bán qua biên giới rồi mới tỉnh.

Tỉnh dậy thì chắc tầm bốn giờ chiều, tuy không nhìn đồng hồ nhưng chắc là thế vì nắng cũng không gắt như trước nữa với cả một điều bất bình thường là tôi đang nằm trên giường còn ở đâu thì tôi không biết.

Bật dậy như lò xo, đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác, không thấy một bóng người nào hết, phải chăng như mẹ nói mình bị bán qua biên giới mất rồi nhưng theo suy luận logic của bản thân mà nói thì với chừng ấy thời gian sao mà vận chuyển nhanh thế được , chắc đây là căn cứ bí mật của bọn chúng.

Đi tới đi lui một hồi cũng chẳng thấy bóng người, đang định quay lại thì có ai đó đặt tay lên vai tôi...
Giật mình quay lại rồi ngồi thụt xuống :
- Cháu xin chú cháu xin chú ở nhà cháu còn có mẹ già và năm đứa em nhỏ, nhà cháu rất nghèo, chú đừng bắt cháu đi, mẹ và em cháu khổ lắm , cháu xin chú cháu xin chú ... * hai tay xoa xoa mặt cúi gằm nước mắt đầm đìa* . Chỉ cần nghĩ đến cảnh xa mẹ thôi là muốn khóc rồi huống hồ gì còn qua biên giới biết bao giờ mới gặp lại, đối với mấy người này phải diễn thật đáng thương thì mới mong thoát được.
- Cậu đang làm cái quái gì vậy hả Thư ?
- ...
* Ngẩng mặt lên cùng với bộ dạng nước mắt hoà nước mũi tèm lem trên mặt * - Hả? Là cậu sao? Tại sao cậu ở đây? Cậu định bán tôi qua biên giới à ? Xin cậu đấy, đừng làm vậy mà, cậu hãy nể tình hữu nghị giữa hai gia đình mà tha cho tôi đi !
- Cậu làm gì vậy ? Tớ không hiểu nổi. Đây là nhà tớ mà .
- Gì cơ ! Nhà cậu á! * thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ* Sao cậu lại không nói sớm chứ , mất hết cả thể diện, làm tôi phải diễn màn kịch tan tác đau thương mất một lúc . Tôi thật sự muốn đập cho cậu một trận quá ! Lại đây mau!
- Không, còn lâu, ai lại dại dột đứng lại chứ , có giỏi thì qua đây mà bắt này , lêu lêu !

Chắc hẳn ai cũng đang thắc mắc người mà tôi gặp là ai , Lâm đấy, cậu ta thật sự không thể hiểu được. Cậu ta còn cố tình trêu tức sau khi trêu tôi tập một nữa
- Cậu còn không đứng lại cho tôi. ĐỨNG LẠI MAU !

* Hủ : thích truyện về tình yêu giữa nam-nam hoặc nữ-nữ
Hết chap 10 - Chanh - Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro