Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, nằm chình ình luôn lên cái ghế sofa, cùng lúc *khẩy* luôn đôi dép lê ở chân ra, nhìn lên trần nhà rồi hét to:
- Về nhà thật là thích quá đi !!
Bật tivi lên, chuyển hết kênh này qua kênh khác. Vừa ngồi xem vừa ăn bim bim, lôi cả nước ngọt ra uống chán chê rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Tivi thì cứ việc chiếu còn mình thì cứ việc ngủ.

Năm giờ chiều, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, lết cái thân xác hoang tàn đi tắm rửa cho mát mẻ sạch sẽ. Vừa tắm vừa hát, tự thấy đúng là không bình thường. Xong xuôi, nhảy chân sáo xuống nhà, chui luôn vào bếp, đang định ăn vụng thì mẹ bảo:
- Con có lên xì cho khô tóc ngay không. Con vừa mới từ bệnh viện về đấy . Làm nhanh rồi mẹ mới cho ăn
- Tuân lệnh sếp!! Hì hì

Đang xì cho tóc khô dở thì có số lạ gọi đến.
- Alo, ai vậy?
- Vẫn không lưu số tôi à?
- Tại sao phải lưu?
- Vì tôi lưu số cậu rồi
- Không ! ( Đang định tắt máy )
- Cậu thích tôi lại làm phiền bố cậu giống lần trước chứ ?
- Cậu điên à, đừng có làm phiền bố tôi nữa !
- Thì lưu số vào
- Lưu thì lưu. Tắt máy đây

Ờ hờ, tôi đâu có rảnh, cũng không phải đứa để cậu bắt nạt được đâu , nghĩ gì. Ném cái điện thoại lên giường, xì tóc tiếp rồi chạy xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu mấy món ngon ơi là ngon, lại còn nhiều nữa chứ, chắc mẹ sợ con gái mẹ đói bụng đây, yêu mẹ ghê.

*Kính coong* *Kính coong* Đang định cho miếng ăn vào miệng thì lại phải đi mở cửa, ghét thật, ai đến giờ nhà người ta ăn cơm vậy chứ.
- Cháu chào cô !
- Chào con, cô là Phương, mẹ của Lâm và cũng là bạn thân của mẹ con. Lâu lắm mới gặp, nay gái của mẹ Thư lớn và xinh thế nhỉ
- Dạ, cháu mời cô vào nhà ạ !
Lâm liền lanh chanh nói: Mẹ không thấy cậu ấy nhìn như con trai hả mẹ , xinh đẹp gì đâu.
- Con chưa bao giờ nhìn thấy Như hay sao mà nói như thế? Mẹ tưởng hai đứa thân nhau rồi chứ
- Thân thì thân chứ nhưng nhìn cậu ấy hệt con trai thì không thể phủ nhận được.
- Được rồi, sau này con sẽ thay đổi ý kiến của con thôi.
-Phương đấy à, vào nhà đi, lâu lắm không gặp nhau rồi đấy !

Hai người phụ nữ đang ngồi ở
phòng khách nói chuyện. Phụ nữ mà , gặp nhau là bao nhiêu chuyện có hết mà đằng này lâu lắm mới gặp lại chứ. Haiz. Ngồi ôm cái bụng đói meo chờ hai người nói chuyện sao mà lâu quá , như thể mấy năm rồi ấy.

Lâm bước vào bếp thấy tôi đang ôm bụng, mặt thì nhăn nhó rầu rĩ liền hỏi:
- Đói à?
- Ờ, hỏi thừa .
-Mẹ ơi, Như đói rồi
- Này *kéo áo* bị hâm à. Có im đi không, ai mượn cậu hét lên thế.
- Đây, mẹ với cô xuống rồi đây.

Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm, mặc dù có khách nhưng vì đói quá nên ý tứ bị tôi vứt sang một bên rồi.
- Ăn từ từ thôi không cậu bị nghẹn bây giờ
* Vừa nhét miếng thịt vào miệng vừa nói* - Kệ tôi, cậu ăn đi, nghẹn ...thì uống nước, không chết đâu mà lo... Chưa.. nghe câu... có thực mới... vực được đạo... à.
- Rồi rồi, ăn đi không lại sặc nữa
- Nói nhiều ...* nhồm nhoàm*

- Cái Như khác thật, tôi thấy nó thay đổi nhiều quá nhưng may là theo chiều hướng tốt, cứ vô tư như này có phải hơn không, Thư nhỉ!
- Đúng đấy, nó cứ như thế này mãi mình cũng thấy vui, cũng không phải lo lắng nhiều như trước.
- Như này, con gọi cô là mẹ nhé!
- Đúng đấy, cô Phương cũng như mẹ vậy. Con gọi như thế cũng được mà, hai đứa lại bạn thân nữa.
- * Vẫn đang ăn * Âng, on iết ồi. Giờ...on... có hai mẹ uôn, thế con có êm...một bố nữa ả mẹ?
- Ừ, đúng đấy, con bé này ...

- Thế cậu phải gọi mình bằng anh nhá!
- Hử, anh ái gì mà anh , ớ... vẩn. *kết thúc quá trình nhai* Cậu phải gọi tôi bằng chị thì có
- Ai bảo, tôi sinh trước thì cậu phải gọi tôi bằng anh chứ!
- Không, nếu cậu muốn làm anh thì đừng có chơi thân với tôi nữa, chấm thann.
- Ờ, thế thôi. Hêhê. Như đẹp xinh lung linh ăn tiếp đi. Hai mẹ cũng ăn đi, sao cứ nhìn bọn con thế !
- Hai mẹ ăn đủ rồi, các con cứ ăn đi .

Đang ăn thì tôi quay ngoắt sang , lườm cậu ta rồi nói: Ai là mẹ cậu vậy, tôi cho cậu gọi mẹ tôi là mẹ à ?
- Ờ,thì... mẹ tôi ...cậu gọi là mẹ thì mẹ cậu tôi cũng gọi được chứ!
- Ở đâu có cái luật đó,tôi không cho đấy, làm gì nhau!
- Tôi cứ gọi đấy, cậu làm gì tôi. Mẹ cậu cho tôi gọi như thế cơ mà
- Điêu!
- Thôi , Lâm để Như ăn đi con. Mẹ cho Lâm gọi như thế đấy. Phải bình đẳng chứ !
- Mẹ này,.... * vừa nhăn mặt vừa nhai *

Cô Phương, người mà đây là lần đầu tiên tôi gặp, hiện tại tôi nghĩ là như vậy, lại mang đến cho tôi cái cảm giác y hệt mẹ của tôi vậy. Từ khi gặp cô, tôi thấy nhẹ nhõm và dễ chịu trong lòng, tôi cũng không biết vì sao mình có cảm giác ấy. Bất chợt, tôi nhớ tới vài hình ảnh trước đây, vẫn là những hình ảnh mơ hồ nhưng nó lại làm cái ham muốn nhớ lại của tôi trỗi dậy

Lắc đầu không nghĩ tiếp nữa, quay qua quay lại trên giường, mãi vẫn không ngủ được. Tay lại mân mê điện thoại, tự hỏi giờ này hắn đang làm gì. Tôi đang mong chờ điều gì từ hắn sao, khó chịu quá,ra đường đi bộ cho thoải mái.

Bây giờ là chín rưỡi tối, ánh đèn đường màu vàng lấp lánh trải dài trên con đường. Mặc dù là tiết trời tháng tư nhưng về ban đêm thì vẫn cảm thấy lành lạnh. Đi chầm chậm trên con đường, nhìn xung quanh ,phố xá, những ngôi nhà cao tầng đan xen một chút cổ kính vừa thân thuộc lại vừa xa lạ làm lòng tôi cảm thấy nghẹn lại.

Lững thững vừa đi vừa nghĩ, đến lúc dừng lại nhìn xung quanh chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Lục tìm điện thoại chẳng thấy đâu mới nhớ ra khi nãy chỉ đi người không ra ngoài. Đoảng đâu mà đoảng. Chẳng hiểu nghĩ ngợi cái gì mà đi đâu còn không biết. Mặc mỗi bộ thể thao cộc tay bây giờ mới thấy thấm thía cái lạnh. Chắc bây giờ cũng hơn mười giờ rồi. Không có một bóng người qua lại, nhìn sởn cả gai ốc. Đối với tôi thì đây là một thảm hoạ bởi vì có tật sợ ma và hay bị giật mình. Tất nhiên là tôi vẫn đủ thông minh để mò về. Đi mãi đi mãi vẫn không thấy đường ra ở đâu, chỉ thấy không gian đầy màu đen bao trùm, càng ngày càng tối. Bỗng xuất hiện ai đó kéo ngược tôi lại, giật mình nên la lớn và vì như thế tôi ngã nhào. Rất may là không đập bộ mặt xinh đẹp của tôi xuống đất, mất hết dung nhan. Đang định lồm cồm bò dậy thì sờ thấy gì đó ấm ấm, mềm mềm vì trời tối nên tôi không thể xác định được

- Sờ sờ nắn nắn mặt tôi đủ chưa ?
- ... *cái giọng này nghe quen quen*
- Không nhận ra giọng tôi nữa cơ à ?
- ... * quen quá quen *
- Có thể đừng nằm trên người tôi nữa được không vậy?
- Ờ, ờ, mình xin lỗi, mà cậu là ai vậy * vẫn không thể nhớ ra *
- PHONG !
- À, hả, đến đây làm cái gì vậy, sao lại đi theo tôi, cậu là tên biến thái ở khu này à? Tôi không ngờ đấy !
- Đi theo tôi đã, ở đây không an toàn * kéo đi luôn *

Đúng là tôi đi lạc lung tung thật, đi mãi mới ra ngoài, đường phố vẫn tấp nập xe cộ và dòng người. Chẳng biết khi nãy tôi lạc tới đâu nữa. Giật tay ra, hắng giọng nói :
- Cậu đi theo tôi làm cái gì và từ lúc nào. Định lợi dụng con gái nhà lành à ?! Trả lời mau!
- Tôi chẳng thèm. Đang đứng trước cổng nhà cậu thì tôi thấy cậu ra ngoài nên đi theo. Tôi không hiểu cậu nghĩ cái quái gì mà đi lung tung vậy. Vẫn chứng nào tật nấy !!!
- Chứng.. Nào.. Tật.. Ấy ? Cậu nghĩ cậu là cái quái gì mà dám nói cao giọng với tôi chứ !
- Tôi lớn giọng hồi nào ?
- Vừa nãy đấy!!
- Đâu có , lúc nào thế ?
- AAAAA ... Không thèm đôi co với cậu nữa. TẠM BIỆT !
- Biết đường không?
- Tôi có mồm có tay chân để làm gì
- Nhưng theo tôi thấy thì khả năng nhớ đường của cậu là 1/10 đấy
- Thôi đi, đừng tỏ ra là biết rõ về tôi, tôi vẫn đủ thông minh để tìm đường về nhà. Tôi không về được thì cũng không liên quan tới cậu cho lắm đâu !
- ...

Mò mẫm mãi cũng về được tới nhà. Thật là quá đáng, cậu ta đi theo tôi suốt mà không thèm giúp tôi lấy một lần làm tôi đi lạc lung tung phèo hết cả lên. Nhìn thấy ngôi nhà thân yêu là nhảy tưng tưng lên như kiểu vừa mới thoát khỏi bọn trùm khủng bố ấy. Quay qua quay lại thì chẳng thấy tên kia đâu, chắc hắn về từ lâu rồi, đâu rỗi hơi đi theo mình mãi, tự nhiên lại thấy bực mình. Khoá cửa cẩn thận rồi leo tót lên phòng, tắm rửa tập hai rồi đi ngủ. Chợt điện thoại có tin nhắn : " Có việc nên về trước" . Mặc dù tôi không lưu số hắn nhưng với cái kiểu tin nhắn cụt lủn như này chỉ có hắn thôi, không thèm nhắn lại, để máy sang một bên ngủ luôn lúc nào không biết .
Hết Chap 9 - Chanh-Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro