Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cái điệu bắt chéo chân nhưng lần này là trên thành giường của bệnh viện. Cái tật đó đúng là khó bỏ mà. Lại một lần nữa mặt đối mặt, mắt chạm mắt ,lần này là ở cự li xa nhưng sao mà cảm giác nó vẫn như vậy chứ.

Tôi không muốn cái cảm giác đó lại xuất hiện trong tôi lúc này. Quay mặt nhìn ra cửa sổ, tối đen, đèn đường sáng lên, tôi có thể nhìn thấy những chiếc lá của cây phượng khẽ đung đưa theo gió,nhanh thật, lại sắp được nghỉ hè rồi.

Mới đó thôi đã có cơn mưa ập đến khiến tâm trạng tôi như trút đi được cái gì đó vậy, như trôi sạch được tất cả những khó chịu, những đau đớn và nhất là cái giấc mơ kì lạ ấy. Ngoảnh sang hắn, hắn vẫn nhìn tôi , ánh mắt ấy làm tôi xao xuyến và cảm thấy rung rinh.

Đơn giản thật - tôi tự nghĩ. Nghĩ tới những bộ phim, cô gái thường thích chàng trai bởi anh ta thường giúp cô, nhường nhịn , chiều chuộng hoặc là theo kiểu này kiểu khác còn tôi chỉ mới gặp thôi nhưng hình như lại thích cậu ta chẳng có lí do gì cả. Có phải tôi quá dễ dàng ...
- Tại sao cậu thích tôi ?
- Bởi vì cậu xinh, nhà cậu giàu
- Ra thế, tôi tưởng thích chỉ đơn giản là không có lí do gì cả chứ
- Nếu cậu nghĩ thế. Không ai thích gì là không có lí do còn nếu thích mà không có lí do thì người ta gọi đó là yêu. Còn tôi, chỉ mới thích cậu thôi
- À...

Tôi, hiện tại ngay lúc đó cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy mình như đồ vật khi một người thích mình nói như vậy. Có giống như lợi dụng không nhỉ, tôi nghĩ nhà cậu ta đâu có nghèo khó gì. Bất chợt tôi thấy ấm ức và muốn khóc bởi tôi đã thích cậu ta chẳng vì lí do gì cả. Thật là... Tôi muốn đuổi cậu ta ra nhưng lại chẳng biết lấy lí do nào, hay là tôi không hề muốn cậu ta đi, hay tôi sợ đánh mất cậu ta. Chắc do tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

Mẹ bước vào: " Cháu về đi, để cô ở đây trông con bé "
Khi hắn thấy mẹ tôi liền trở thành con người hoàn toàn khác. Hắn đứng bật dậy, cúi người chào rồi nói: " Không cần đâu ạ, để cháu trông bạn ấy cho, bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ"
- Mẹ cứ về nghỉ ngơi đi, mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Cậu cũng về đi, tôi ở một mình không sao đâu.
- Con ở một mình có ổn không ?
- Con ổn , mẹ đừng lo quá. Con không sao hết
- Thế mẹ về nhé.
- Cậu còn ở đây giả bộ làm gì, mẹ tôi về rồi , cậu cũng về đi , bố mẹ cậu lại ở nhà lo lắng, cũng tối rồi
- Giả bộ gì. Tôi lo lắng cho cậu thật sự ..
- Thật giả gì ở đây. Chẳng phải cậu nói thích tôi vì nhà tôi giàu sao...
- Cậu bận tâm đến vậy sao. Đừng nói là cậu cũng thích tôi rồi nhé
- Chẳng có chuyện đó đâu... Chỉ là... người ta thích mình vì mình giàu có, vì tiền thì cậu có thấy vui và thoải mái không?
- Bình thường vì có người từng thích tôi như thế và tôi cũng đã yêu cô ấy rất nhiều
- Cậu cũng muốn tôi như vậy với cậu à, sẽ không bao giờ có chuyện đó , đừng có mơ mộng nữa . Thế còn cô gái ấy ?
- Cô ấy, biến mất rồi...
- Ha, cuỗm được tiền của cậu rồi thì cô ta phải biến mất chứ
- Không, cô ấy không hề lấy thứ gì của tôi, cũng chẳng cướp thứ gì cả . Cô ấy ... chỉ.. bỏ đi... vậy thôi . Không một lời từ biệt...
- Cô ấy đi đâu, cậu không đi tìm cô ấy à?
- Tôi tìm được cô ấy rồi.
- Sao cậu còn thích tôi ?
- Là em đấy...
- Cậu lại lôi tôi ra đùa giỡn sao,lúc nào cậu cũng thích lôi tôi ra để trêu đùa vậy. RA NGOÀI!

Tôi không hiểu tại sao mình lại làm quá mọi chuyện lên như thế. Hụt hẫng , khổ sở , cảm thấy mình như con ngốc vậy. Bị người khác lấy tình cảm ra đùa cợt hay chính tôi là người lấy tình cảm của bản thân ra để đùa cợt. Rồi cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ cùng với con tim đang thật sự thổn thức vì ai đó ...

Em à, sao anh lại đùa cợt với người con gái anh yêu chứ. Thật sự là anh đã tìm được em rồi đấy thôi . Anh mong em sẽ lại yêu anh của hiện tại như anh của ngày xưa nhưng đừng nhớ gì về chuyện của những ngày tháng đau buồn ấy. Em đã chịu đựng đủ lắm rồi. Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cho em... Hắn đứng đó , trước cửa phòng bệnh cùng với suy nghĩ của riêng mình.

11 giờ sáng, tôi tỉnh dậy, lờ đờ mở mắt. Nhìn xung quanh và mắt tôi đặt xuống ngay xuống tay mình. Cái cảm giác ấy khó tả lắm, ấm áp có, sung sướng có và sợ hãi cũng có. Tôi không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy.
Nhìn hắn ngủ, người đang nắm tay tôi đẹp tựa như một thiên thần. Bây giờ , cái cảm giác trong tôi là rõ ràng nhất, tôi không thể phủ nhận nó một lần nào được nữa nhưng tôi sẽ không bao giờ để hắn biết được, cũng không biết vì lí do gì mà tôi lại muốn làm như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người nắm tay tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy thực sự ấm ấp trước một ai đó và cũng là lần đầu tiên tôi muốn có người bảo vệ mình. Cũng tự cảm thấy bản thân như con ngốc đã thích một người thích mình vì lí do còn mình lại chẳng có lí do gì cả.

Định rụt tay của mình lại thì tay hắn lại nắm chặt tay tôi hơn : "Để yên"
Hắn nói rồi từ từ mở mắt và nhìn thẳng vào mắt tôi : " Rõ ràng là cậu thích vậy mà, cậu thích tôi, thừa nhận đi "
Tránh ánh mắt của hắn, nhìn sang phía khác: " Không , tôi không hề thích cậu, chỉ là tôi chưa kịp rút tay ra thôi, cậu cũng đừng mơ tưởng đến mức đó chứ, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ thích người thích tôi vì lợi dụng đâu, tôi không phải con ngốc"
- Rồi cậu sẽ phải thừa nhận

Tôi rụt tay lại,trống vắng, hụt hẫng len lỏi. Sau khi gặp hắn, cảm giác của tôi thay đổi đến chóng mặt cùng với những giấc mơ đó ùa về nhiều hơn và cả những thứ kì lạ sắp tới. Chạm vào cổ tay, chiếc lắc... mất rồi. Hốt hoảng chạy đi tìm xung quanh, thật là khó khăn khi mà đi tìm lại còn phải vác theo cái giá treo thuốc truyền nữa, đúng là bị bệnh thật mệt mỏi và gò bó. Hành lang, cầu thang, lối ra vào , tìm hết cũng chẳng thấy nó đâu cả. Tuy không phải của mình nhưng vẫn tiếc lắm chứ, không chỉ do thích cái vòng mà còn do ai đó nữa, mất nó rồi cảm thấy như thiếu mất đi một phần vậy.

Ngồi trong khuôn viên của bệnh viện, thở dốc , toát hết cả mồ hôi. Đứng dậy loạng choạng, vịn vào giá treo thuốc truyền
- Cậu không sao chứ ?
Giọng nói ấm áp ấy vang lên
- Lâm à, tôi không sao. Tôi đang định đi trở lại phòng bệnh thôi
- Nhìn cậu kìa, mặt trắng bệnh mà không có chuyện gì mới lạ nhưng cậu không muốn nói thì thôi vậy. Tôi dìu cậu vào trong nhé.
- Không cần,tôi tự đi được, cậu không cần bận tâm đâu
- Dù gì tôi cũng đã ở đây rồi mà, để tôi đỡ cho
- Ừ, vậy cũng được , cậu đến khám bệnh hả?
- Không, tôi đến thăm người ốm
- À....
- Cậu không thắc mắc là ai sao ?
- Chuyện của cậu thì tôi quan tâm làm gì
- ....

Trong phòng bệnh, tuy Lâm ở bên cạnh nhưng chúng tôi lại chẳng nói với nhau một câu nào. Nhìn ra phía cửa sổ , tôi nhớ đến chiếc vòng rồi lại nhớ đến hắn. Lần này tôi lại còn tò mò muốn biết người vợ chưa cưới của hắn là ai nữa. Tự thấy bản thân mình thật nực cười, luôn nghĩ những chuyện không đâu mà khi nãy còn nói với Lâm là bản thân không bận tâm chuyện của người khác. Kể ra thì tôi đang suy nghĩ về người tôi thích đấy chứ , có phải người khác đâu. Quay sang phía Lâm, cậu ta đang nhìn tôi, tôi tự nghĩ cùng một kiểu nhìn sao lại khác nhau đến thế. Bởi vì là cậu ta không phải người tôi muốn sao ?

- Cậu ăn gì không ?
- Không.
- Uống sữa nhé
- Không. Cậu về đi, tôi muốn ở một mình.
- Chúng ta không thể làm bạn thân của nhau sao?
- Thân ư, cậu nói đùa à, cậu với tôi mới gặp nhau và cũng rất ít khi nói chuyện. Tại sao cậu lại muốn thân với tôi ?
- Không biết. Chỉ là tôi muốn làm bạn thân với cậu thôi.
- Cũng hay đấy. Có đứa bạn thân là con trai, khi hai đứa kia bỏ bê tôi thì vẫn có cậu ở bên cạnh.
- Đúng đấy . Đi với cậu tôi không sợ bị nghi ngờ là đi với bạn gái. Hahahahahahaha...
- Ờ, thích thế còn gì. Cẩn thận không tôi cướp mấy cô bên cậu đấy. Kekekekeke...
- Đấy không sợ nhá. Với bộ mặt này của tôi thì cậu không làm gì được đâu
- Ê này, tôi muốn ăn kem
- Kem á?
- Ờ, thèm
- Cậu đang ốm mà
- Cậu bảo muốn làm bạn thân của tôi đấy
- Nhưng lần này thì không được , cậu mà khỏi thì tôi mua cho cậu ăn mỗi ngày luôn
- Thật nhá. Thế cũng được , mà cậu muốn thân thì phải biết hết tất cả món ăn tôi thích, nơi tôi hay đến đấy. Học dần đi là vừa
- Muốn thân mà cứ như ôsin ấy nhỉ.
- Thế có làm không thì bảo?
- Được rồi, làm thì làm, ngoắc tay hứa nào
- Ô , cậu cũng hay làm cái này à, tôi làm mà ai cũng bảo toàn bày trò con nít , hehe. Có vẻ hợp nhau đây .
Cuộc nói chuyện của hai đứa kéo dài mãi cho tới khi mẹ tôi đến.

- Lại cháo nữa hả mẹ. Con chán ăn cháo với ở bệnh viên lắm rồi, mẹ cho con về nhà đi, ở nhà sướng hơn.
- Con phải ở lại bệnh viện, khỏi mới được về, nhỡ may có chuyện gì thì sao
- Đây này * khua chân múa tay* Con khoẻ lắm, khỏi luôn rồi * thở hổn hển* Thôi mà, cho con về nhà điiiiiiiiiii mẹ
- Thế mai mẹ cho con xuất viện nhé nhưng nhớ là phải ở nhà, không được đi lung tung với làm chuyện dại dột, rõ chưa .
- Con biết rồi , con có làm gì dại dột đâu, con đang còn muốn ở với mẹ và bố dài dài lắm lắm. Có khi sau này con sẽ ở với mẹ mãi mãi
- Thôi đi cô nương, có mà chuẩn bị lấy chồng sớm , chỉ được cái dẻo mỏ là nhanh. Nào, ăn cháo đi con
- Hề hề, con thề là con nói thật.
- Con ăn nhanh đi không lại nguội mất. Cháu có ăn gì không để cô mua cho
- Dạ thôi. Cháu xin phép về đây ạ.
- Ừ, thế cháu về đi, cô ở lại với con bé
- Cháu chào cô .

Lại hết một ngày nữa trong bệnh viện nhưng cũng đỡ nhàm chán hơn hôm trước vì có cậu bạn thân mới để trò chuyện. Nhìn ra phía cửa ra vào, tay cầm chiếc điện thoại. Có phải tôi lại đang trông mong một ai đó tới ? Vì tôi thích cậu ta thật sự hay là cần người để nói chuyện nhưng tại sao người tôi mong lại là cậu ta chứ không phải là Lâm hay ai khác....

Ngày hôm sau tôi được xuất viện. Sau khi bác sĩ dặn dò xong tôi cùng bố và mẹ ra xe và đi về . Có một điều mà tôi trông chờ nhưng lại không thấy đến. Đang trên xe, tự nhiên bố hỏi tôi:
- Con có nhớ lại chút kí ức nào của ngày trước chưa?
- Sao bố lại hỏi chuyện đấy. Thực sự thì con không muốn nhớ chút nào. Mỗi lần nhớ lại là con đau đầu lắm
- Thế con đừng có cố quá nhé cho dù thế nào đi chăng nữa . Rõ lời bố dặn chưa
- Vângggg . Con biết rồi , đau đầu lắm, con sẽ không nhớ đâu
- Gái yêu của mẹ muốn ăn gì không nào ?
- Con thèm ăn phở quá điii. Trong viện toàn phải ăn cháo thôi. Đi ăn phở nhá mẹ
- Anh cho gái cưng của bố đi ăn phở kìa
- Được rồi, quán phở thẳng tiến

Nhìn bố và mẹ, những người thân và yêu thương tôi nhất. Tôi muốn như thế này mãi, tự nhiên tôi thấy buồn, thấy thương bố mẹ quá, cảm thấy bản thân mình không được yếu đuối và phải mạnh mẽ nỗ lực hơn nữa. Cái gia đình này, niềm vui và hạnh phúc này tôi phải bảo vệ nó, sẽ giữ nó mãi trong kí ức của tôi. Còn về cái quá khứ kia, nếu nó quay lại thì sẽ như vậy còn nếu không tôi mong là tôi sẽ như bây giờ, sẽ chẳng có gì thay đổi hết.

Hết Chap 8 - Chanh - Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro