Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bước vào lớp, đá vào ghế rồi ngồi xuống, vắt chân để lên bàn. Lại cái thái độ đó, nhìn phát ghét.
Con My, cái loa phát thanh của lớp chạy vào báo . Nó hổn hển nói:
- Ê, có ...con ...nhỏ nào ...mới chuyển ...trường đang ...bị ...đánh dưới ...kia kìa...

Trí nhớ bắt đầu hoạt động hết công suất, không biết có phải là... Chạy nhanh xuống, nhìn đứa con gái đang bị đánh bầm dập , tơi tả, là Linh, đứa tôi mới đụng phải hồi sáng. Tôi nhảy ra chỗ con nhỏ đang đánh Linh, vỗ vai, nói:
- Ê mày, sao đánh nó, bạn tao đấy
- Bạn thì kệ mày, tao phải đánh... A... Như, bạn chị á ?
- Ờ, có dừng ngay không? Mà tại sao mày đánh nó! Đừng bảo là lại cái lí do vớ vẩn đấy nhé!!!
- Em...

Tại phòng y tế của trường :
- Đau lắm không! Tính nó vậy ấy, cứ thấy ngứa mắt là lại ... Xin lỗi nhá
- Không sao đâu ! Tại Linh nhìn khó ưa quá thôi.
- Không phải đâu, tại con em mình nó lanh chanh quá ấy mà, bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn vậy ấy. Thấy có lỗi so much.
- Hôm nào mời mình đi ăn một bữa là được , haha
- Ờm, chúng ta có tâm hồn ăn uống giống nhau phết ấy nhỉ. Okay, tối nay đi luôn nhá!
- Ừ ... * cười *

Đến tối, Linh qua nhà tôi rồi hai đứa đi ăn đi xem phim với nhau. Tôi cũng thắc mắc là tại sao cô ấy biết nhà tôi nhưng lại quên mất không hỏi.
- Như này, mình có chuyện muốn nói.
- ... * mắt chớp chớp*
- ...
- ...
- À thôi, không có gì đâu.
- Ờm, đi ăn nhá, đói
- Okie
Cả hai đứa lôi nhau tới quán Linh thích, ăn no nê rồi đi về. Về tới nhà là chín giờ và mắt tôi đang thao láo nhìn người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện vui vẻ với bố mệ tôi
- A, chào bạn Lâm , cùng với lời chào là hành động định leo tót lên phòng nhưng đã bị mẹ tôi cản lại. Ngồi kề xuống chỗ gần cậu ta, mẹ nói :
- Đây là Lâm, con cô Phương đấy
- Hả, con cô ấy á mẹ?
- Ừ. Nó vừa mới từ Sing về
- Ô, thế mới đi du học về à, đi học lớp 11 làm gì vậy?
- À không, mình sống bên đó từ nhỏ giờ về đây ở hẳn luôn
- Ah , ra thế
- Tại sao cậu tránh tớ
- Đâu có...

Ngồi nói chuyện một lúc nữa thì Lâm về. Tắm rửa xong cũng gần mười một giờ rồi, dạo này giờ giấc không có quy củ gì cả, vừa đặt lưng xuống ...

Anh hãy biến đi, biến đi trước khi tôi căm ghét anh hơn. Vì anh mà tất cả hạnh phúc của tôi bị đạp đổ , vì anh mà gia đình tôi tan nát, anh đã giết họ, anh đã giết bố mẹ tôi, anh hãy sống cuộc đời đáng nguyền rủa của anh đi...
- Huh, mẹ ơi, bố ơi, hai người ở đâu vậy!
- Hãy cứu mẹ , cứu mẹ
- Mẹ đừng buông tay con, con đỡ được mẹ rồi, mẹ gắng thêm chút nữa thôi. MẸ...........

- Mình ơi, con nó bị làm sao thế này, đổ mồ hôi nhiều lắm, còn la lối gọi em nữa
- Để em xem, nó sốt rồi , anh đi lấy thuốc, túi chườm với cặp nhiệt độ đến đây đi
- Ừ , anh đi ngay
- Con à, có phải con lại gặp giấc mơ đó không, con đừng lo, bố và mẹ vẫn luôn ở bên con. Mẹ mong là con hãy quên hết đi, dù có như thế nào đi nữa cũng đừng nhớ lại. Đó sẽ là ngày buồn nhất của cuộc đời mẹ đấy con gái à !!
- Thuốc, túi chườm , cặp nhiệt độ đây . Anh lo cho con quá, nó lại gặp phải cơn ác mộng đó à. Dù không biết vì sao nhưng anh thấy chúng ta làm như thế không hay chút nào. Hay là...
- Không được, tuy là em cũng không muốn nhưng cũng thử một lần xem sao, biết đâu con bé có thể...
- Mẹ ....
- Mẹ đây
- Bố ...
- Sao con...
- Hai người đều ở đây, tốt quá rồi, may quá. Con lại mơ cái giấc mơ kì cục đó nữa rồi , mẹ à
- Ừ , mẹ biết, con hãy yên tâm đi, bố mẹ vẫn ở đây, vẫn bên cạnh con, sao bố mẹ có thể đi đâu được cơ chứ
- Đúng rồi, con gái yêu của bố ở đâu thì bố mẹ ở đấy thôi
- Con cứ ngủ thêm đi, mẹ đi nấu cháo, anh ở lại với con nhé .
- Ừ, anh biết rồi
-.....

Tôi không biết tại sao mình lại mơ giấc mơ đó nữa, lần này rõ hơn chút nhưng tôi không hề muốn bởi mỗi lần như vậy đầu tôi đau, rất đau và cả hai người chắc lo lắng lắm. Cái kí ức ấy , tôi không hề muốn nhớ lại vì tôi biết chắc nó cũng chẳng tốt đẹp gì...

Tôi nhắm mắt. Có một cô gái đang lững thững bước dọc bãi biển. Sóng, gió , ánh nắng của buổi chiều lấp lánh , trải dài trên bãi cát . Ngay sau cô gái là một chàng trai. Hai người họ , một người váy trắng thướt tha còn người kia khoác trên người một màu đen tuyền mạnh mẽ . Họ cứ đi như thế cho đến khi cô gái dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời, cô gái nói:
- Đây là lần thứ hai đấy!
-Đẹp nhỉ!
Chàng trai ôm cô gái từ đằng sau, hai người họ đều mỉm cười cà cùng ngắm nhìn ánh hoàng hôn . Khoan đã, tôi đã nghe thấy câu nói ấy ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ, sau giấc mơ kia muốn nhớ cũng không nhớ nổi.

Vừa mở mắt ra, mẹ cùng bát cháo bốc khói nghi ngút đi tới.
- Dậy ăn nào gái yêu của mẹ, phải ăn thì mới mau khoẻ lại chứ
- Bố đỡ tôi dậy, tháo cặp nhiệt độ ra, 38.5 độ, vẫn đang còn sốt lắm
- A.A.A ăn cháo nào
- Con có phải con nít nữa đâu, bố thì ngồi cạnh còn mẹ đút cháo cho ăn, để con tự làm được rồi
- Con thì người lớn với ai, người lớn mà ốm cũng không biết tự chăm sóc bản thân đấy. Nào, nghe lời mẹ mau lên
- Hay là lúc nào con cũng ốm nhé
- KHÔNG ĐƯỢC !!!- Cả hai người đều đồng thanh nói
- Thôi, gái rượu của bố ăn đi nào, nghe mẹ đi con

Uống xong cái vốc thuốc là lại cặp nhiệt độ rồi đi ngủ, nằm từ sáng đến giờ ê ẩm hết cả người. Tỉnh dậy là bốn giờ chiều, bên cạnh là bịch bánh, kẹo , bim bim, sữa cùng với cái giấy nhớ dính bên trên " Mau khoẻ lại đê, có một ngày thôi mà hai con sâu cũng buồn lắm rồi, chắc bọn tao chớt" . Phì cười , đúng là... Chúng nó có mà nhảy tưng lên rồi đi shopping cùng nhau mua mấy thứ bánh bèo mà tôi hay cấm về ấy.

- Dậy rồi à !
- ....
- Có bấy nhiêu cũng ốm
- ....
- Mẹ gọi nên đến
-....
- Tôi chưa bao giờ nói lại với ai không nói với tôi đâu, lại còn phải dài dòng nữa
- ...
Nhắm mắt lại và đi ngủ tiếp, tôi không muốn và cũng chẳng có sức để mà đôi co với hắn. Bỗng nhiên cảm thấy có cái gì nó nóng nóng sát gần ngay mặt tôi. Cảnh tượng bây giờ là mặt đối mặt, cứ như phim Hàn Quốc ấy , nhưng thật sự là nó không đẹp như thế đâu, mắt tôi muốn lác luôn đi ấy. Mặc kệ, tôi nhắm mắt ngủ tiếp, thật sự là ngoài mặt thì tỉnh bơ như thế nhưng cả người tôi nóng ran lên, run cũng không dám run nữa, tim đập mà nghe thấy rõ mồn một luôn ấy. Hắn dí sát hơn nữa, chỉ còn cách 0.0000000000000...001mm nữa là ..... Hắn nói: " Sau khi khỏi ốm thì biết tay tôi" Sau đó, hắn ra về

Toàn thân như bị bất động, mắt thì cứ mở thao láo hết cỡ, tứ chi đơ hết, miệng cũng không mở được luôn. Tất cả mọi tích tụ một giây sau mới bắt đầu tuôn trào. Thở gấp, tôi thở như chưa bao giờ được thở, cái cảm giác tim đập loạn xạ, chân tay bủn rủn là lần đầu tiên xảy ra với tôi. Chắc bây giờ thân nhiệt phải là 39-40 độ rồi ấy chứ. Nóng quá, không hiểu nghĩ gì , lao ngay vào nhà vệ sinh xối nước từ đầu tới chân ướt như con chuột lột. Tự nhủ bản thân phải bình tĩnh , không được dao động, chỉ là nhất thời thôi, chỉ do là đứa đầu tiên làm vậy thôi, không có gì hết. Một màu tối đen......

- Con tỉnh lại rồi đấy à. Con gặp lại cái giấc mơ đó hả. Sao con lại dại dột thế chứ, có đáng sợ đến đâu thì cũng phải gọi mẹ với bố chứ , sao lại làm như thế, ước gì mẹ có thể gánh hết cho con.
- Con không mơ gì hết, chỉ là con thấy nóng nên mới.... Con xin lỗi
- Con có biết là mẹ lo cho con lắm không. Không sao là tốt rồi, mẹ tưởng con lại...
- Thôi con nó không sao là tốt rồi, đừng có trách nó nữa. Đó là lí do bố mẹ luôn lo con và con vẫn luôn là con nít đấy. Biết chưa?
-.....
Có người chạy xộc vào, là hắn. Sau khi xả xong cho tôi một trận vì không biết tự chăm sóc bản thân, hắn lại ngồi đó , như lúc trước , cái tâm trạng bị rung rinh của tôi lại bắt đầu trỗi dậy. Tôi không hề thích hắn ....

Hết Chap 7 - Chanh - Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro