Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị lôi xềnh xệch đi làm máu sôi trong tôi nổi lên, giật tay hắn ra, mặt lạnh như tiền tôi nói: " Đi đâu"
- Đi rồi biết
Hắn lại kéo mạnh, tôi định giơ chân đạp một phát vào chân hắn nhưng không ngờ, hắn quay ngược lại và né được. Bất ngờ, chân tôi bị vướng vào chân hắn khi hắn xoay thế là ôm choàng lấy hắn. Hú hồn hú vía, tí nữa là đi tong cái mặt tiền xinh đẹp, con cảm ơn trời đất. Đứng lại ngay ngắn, mặt tôi liền đỏ bừng vì ngại, hắn lại nói:
- Vẫn không chịu bỏ cái thói ấy đi sao, nói bao nhiêu lần rồi.

Vừa nói xong hắn liền chạm vào mũi tôi rồi cười. Đây là lần đầu tiên tôi bị như vậy đấy, một thằng con trai chạm vào mặt tôi mà tôi không hề thấy bực tức gì hết mà còn... Bởi vì với tất cả những đứa con trai tôi chơi đứa nào chỉ cần chưa kịp chạm tới là tôi đã gắt um lên rồi từ mặt một tuần làm chúng nó phải năn nỉ ỉ ôi mãi mới chịu, nặng hơn thì là đánh cho một trận rồi không chơi nữa luôn , trừ khi chúng nó cho tôi đi ăn ( ăn mà sao lại không cho qua chớ) Nhưng sao hắn lại đặc biệt khác thường vậy, sao tim lại đập nhanh hơn bình thường vậy , chắc điên quá, phải làm gì bây giờ, ba sáu kế thì kế chuồn là thượng sách. Giật tay ra và định tẩu thoát nhưng hình như hắn đoán được suy nghĩ của tôi vậy ,thế là hắn túm lấy cổ áo kéo tôi lại. Cười nhăn nhở với hắn như con dở và kết cục vẫn là bị lôi đi .

Thật là, số tôi khổ quá mà, từ khi gặp hắn lúc nào cũng bị lôi đi như kiểu bị buộc dây vào cổ vậy.
Chẳng biết nó ở đâu, nhưng cánh đồng này thoải mái thật. Từ khi sống ở đây, tôi chưa bao giờ đi đâu ngoài những nơi mà hai con sâu kia dẫn tôi đi hết.

Vừa thấy nó tôi liền chạy một mạch dang tay dang chân la lớn như trong phim ấy, thích thật, chạy nhảy một hồi cũng mệt nên tôi liền ra chỗ gốc cây cổ thụ ngồi nghỉ. Nhìn ngắm mặt trời lặn, cảm giác sao mà yên bình quá, lại còn có người là con trai ngồi bên cạnh nữa, khác lạ thật.

Lần đầu tiên được ngắm mặt trời lặn là cùng với hai con sâu kia đi biển còn lần thứ hai là bây giờ đây. Cái thời tiết gió hiu hiu cộng cảnh đẹp này làm đứa sâu ngủ như tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi cuối cùng tựa vào gốc cây ngủ luôn. Trong tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc về nơi này nhưng lại rất không rõ ràng.

Hắn, cứ ngồi đó, nhìn nó ngủ, vừa nhìn vừa mỉm cười. Liệu, đó có phải là nụ cười hạnh phúc không? Lấy tay đưa đầu nó tựa vào vai hắn, trong lòng hắn vừa vui lại vừa lo sợ ...

Uỵnh, lăn xuống đất, đầu óc tôi quay cuồng, mình đang đâu vậy , đâu nhở. Loạng choạng đứng dậy, ờm, ở phòng mình. Hoảng hốt , chạy xuống nhà, la om sòm:
- Mẹ ơi, tại sao con lại ở nhà, mấy giờ rồi, con bị muộn rồi.
- Con còn định đi đâu nữa , bảy giờ rồi mà
- Chết rồi, con bị phạt trực trường mà sao con lại ở nhà. Tất cả lại là tại cái tên kia, mai con lại bị phạt nữa cho xem
- Mẹ đã gọi cô , xin cho con nghỉ vì ốm rồi, không sao cả đâu.
- Ể, thế chiều nay con đi đâu với ai mẹ cũng biết hết hả ?? Mẹ lại để con gái mẹ đi lăng quăng với người lạ mà không lo sợ gì sao. Thật là...
- Con đi với cái Phong mà nên mẹ còn lo gì nữa. Có định lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm không đây, đứng đó tra khảo mẹ rồi nhịn đói nhé.
- Ớ âu, nô, con đi tắm rửa rồi xuống liền đây. Con không quan tâm nữa, đôn care , đôn care , hề hề

Xong xuôi, xem tivi một lát , lúc đó là tầm 9h gì đó, không phải lúc nào tôi cũng gắn liền với cái phone như mọi người bởi mỗi khi tôi gắn liền là chỉ có một việc: phim hàn xẻng , còn không thì thỉnh thoảng buôn dưa lê với hai đứa đực rựa kia hoặc đi xem đam mĩ nữa. Hehe, tôi cũng là hủ nữa, cái gì cũng thích được hết. Tôi cũng tự thấy có nhiều sở thích rất quái gở và lập dị, nói ra một lần thì mất hay, các bạn cứ từ từ theo dõi nhé. Bỗng điện thoại reo, chuông tôi đặt là bài Hello của Nu'est. Chạy lên phòng, số lạ nên tôi chẳng buồn bắt máy nhưng sau đó số ấy cứ gọi đến mãi, đành miễn cưỡng bắt máy.
- Yeoboseyo, ai vậy?
- Giờ mới bắt máy ?
- Ai ?
- Tôi
- Ai mới được chứ? Có cả tá tôi
- Phong
- Sao biết số?
- Không cần biết, xuống nhà
- Sao phải xuống
- Đang đứng
- Đang đứng thì liên quan gì đến tôi
- Trước nhà
- Hả? Kèm theo hành động lao ra ban công và ngó xuống
- Về đi, không xuống

Tắt máy, cuộc nói chuyện dở hơi số một vừa xảy ra. Định là đi ngủ thì hắn lại gọi, tắt máy tháo pin, ề hế, ngủ thôi. Đang chuẩn bị chùm chăn lên đầu đi ngủ thì appa gõ cửa . Lon ton chạy ra :
- Có việc gì thế appa yêu của con ?
- Sữa cho gái yêu của bố đây. Sao Phong đến mà con lại không xuống thế?
- Ể! Cậu ta còn biết số của bố nữa cơ à, mà bố cũng biết cậu ta nữa sao? Sao nhà mình ai cũng biết thế, có mình con là không biết gì vậy.
- Rồi sau này con sẽ biết thôi , con cũng đã hứa với mẹ là không quan tâm nữa cơ mà. Bây giờ thì con xuống nhà gặp Phong đi
- Con không thích, không muốn !!!
- Thôi, xuống coi như vì bố nào.
- Được rồi , con xuống, vì bố thôi đấy nhé .!!
Cộp khuôn mặt bí xị xuống gặp hắn đã thế hắn lại còn cười. Cười cái đầu , bực mình, vì bố tôi đấy, đồ chết tiệt.
Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân
- Mặc như này, không được ..
Nhìn lại mình, áo phông rộng, quần đùi dài rộng đến đầu gối, siêu cool, mỗi tội đi tông lào
- Đi giầy vào là được chứ gì . Lạch bạch vào nhà xỏ đôi converse đen xì vào chân, phi ra
- Được chưa!
- Không có bộ nào khác à?
- Không thích thì thôi, khỏi đi
- Lên xe
Vivu trên đường vào buổi tối cũng thích thật đấy, mỗi tội phải đi với tên ruồi nhặng này làm mất đi một tí phong cảnh . Không sao hớt, mình hưởng thụ chừa hắn ra là được rồi. " Đang đi đâu đây"
- " Tí biết"
Đi một lúc rất lâu sau đến căn nhà ở gần bãi biển . Phải gọi là ngôi nhà ấy trông cực kì đầm ấm cùng với đó là một cảm giác lạ len lỏi trong tôi. Bước chậm rãi trên con đường dẫn vào nhà rải đầy sỏi, những kí ức đâu đó mờ nhạt hiện lên . Chỉ trong chốc lát, tôi bước đi, lặng lẽ .... Hình như... nó thuộc về mình ...

Bất chợt, hắn đi tới kéo tôi, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn với tất cả các lần trước bởi tôi tự bước đi theo hắn . Leo lên tầng hai,căn nhà làm toàn bằng gỗ và kính. Bước ra ban công cùng hắn, ở đấy có chiếc bàn và một chiếc xích đu. Đi tới, ngồi xuống nhìn ngắm bầu trời về đêm. Hôm nay không có sao, bầu trời đen tuyền và đẹp đến lạ thường. Cái thời tiết vào ban đêm của tháng tư lành lạnh và cũng nhiều sương, nghĩ lại thì mặc như này không hợp lí thật, hắn nói đúng. Hắn bước tới cùng với cốc cafe , không phải cafe bình thường mà cafe sữa bên trên rắc một ít xê xếp thành hình kim cương. Tôi thắc mắc tại sao hắn biết nhưng tôi không hỏi bởi vì hỏi chắc cũng chẳng được gì.
- Mẹ cô nói cho tôi biết
- Ah, ra thế
Mân mê chiếc lắc, nhấp một ngụm cafe, huh, tại sao không có đá . Tôi nhăn mặt : "Quên đá à"
- Đá không tốt. Đã thấy sai lầm khi không nghe lời chưa
- Tôi đâu có biết là cậu đưa tôi đến nơi hoang vu khuya khoắt đầy sương và lạnh như thế này.
- Vậy thì phải nghe lời từ lúc đầu chứ
- Tại sao phải nghe .
- Không nghe nên hậu quả như vậy đấy.
Tôi nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc lắc mình đang mân mê. Bỗng chốc, đầu tôi đau như muốn vỡ tung ra, hình ảnh đó, người mờ nhạt quay lưng lại với tôi đó, căn nhà này, chiếc xích đu . Đưa tay túm lấy thành của xích đu, với tay đưa lên bàn làm rơi cốc cafe, định đứng lên nhưng lại không thể đứng được . Tất cả lại nhoè dần nhoè dần, hoà cùng với màu đen của màn đêm. Khi tôi tỉnh lại, tôi vẫn ngồi ở chiếc xích đu, điều khác là hắn đang ngồi bên cạnh và tôi thì đang tựa đầu vào vai hắn. Định nhấc dậy nhưng hắn ấn đầu tôi xuống
- Dậy đúng lúc.
- Đẹp nhỉ ! Lần đầu tiên đấy
- Vậy tôi mới chở cô đến đây
Định ngóc lên lần hai thì lại bị ấn xuống
- Cái kia không được là lần đầu thì cái này phải là lần đầu chứ.
- Hả? Ờ , cũng đúng, hề hề. Để lần sau đi xem với chúng nó. Tại sao cậu lại chở tôi đến đây
- Thích
- Thích? Thích gì cơ !
- Thích
- Tôi ?
- Ừ
- Yah, thằng quỷ kia đừng có thấy tôi hiền rồi bắt nạt nghe chưa, giỡn mặt là ăn đòn đấy. Đi về.
- Thật, đến tôi còn cảm thấy lạ nữa
- Ồ, thế là lâu nay cố tình gây sự chú ý . Nhưng tôi không thích cậu, tôi có người trong mộng rồi
- Ai
- Kha Chấn Đông
- Anh ta còn không biết đến cậu là ai, ở đâu nữa là. Mà nếu có biết thì cũng không thích một đứa dở ương này đâu. Tóc thì ngắn, chỗ đó không biết có bổi 75cm khôg nữa, ăn nói đi đứng thì chẳng khác nào con trai, thử hỏi xem có ai thích cậu ngoài tôi không..
- Ơ hơ, không nói thì không biết được đâu nhé. Style của người ta thì kệ chứ, mà cái chỗ đó được 78cm nhé, đừng có mà ăn nói lung tung, đừng có mà nhìn vẻ bên ngoài rồi đánh giá người khác. Cậu bảo là thích tôi mà như vậy đấy à , chở tôi về, còn đi học nữa.
- Hôm qua xin nghỉ ốm rồi còn gì .
- Xin hôm qua chứ có phải hôm nay đâu, Về ề ề. Có thật là cậu thích tôi không đấy!!
- Thì về .
- Nhưng mà công nhận, mặt trời đẹp thật đấy, biển cũng thế, được ở đây mãi thì tốt biết bao !
- Thế thì ở đây luôn đi, khỏi về
- Không được, trường học và cuộc sống hiện tại đang vẫy gọi mà, không thể mơ mộng mãi được ...
- ...Người lớn nhỉ...
- Có con nít hồi nào đâu mà không người lớn !
-...

Đồng hồ chỉ sáu giờ lúc tôi về đến nhà và quay đi quay lại bây giờ là bảy giờ kém mười , chẳng hiểu tôi làm cái gì không biết nữa. Phi thục mạng đến trường, quần áo đầu tóc sạch sẽ gọn gàng bao nhiêu thì bây giờ không khác gì vừa bị ma đuổi. May là vẫn còn kịp . Ế hế, gặp ngay hai con sâu kia đang ỏn ẻn đi, ra choàng vai bọn nó
- Iêm ê chua anh mần quen
- Con điên. Dạo này tao thấy mày hay dính tới hai bạn ngồi cùng bàn lắm nhé, bỏ mặc hết cả bạn bè
- Huh! Tao bỏ hồi nào, chúng mày bỏ tao đấy chứ. Suốt ngày bám lấy nhau rồi đi với hai thằng giật dẹo kia để bà cô già này lại một mình, âyguuu... Xem xét lại bản thân đê ê ê
- Ờ, bọn tao có gấu nên có quyền, mày không có thấy hai ổng đẹp trai nên lại ham chớ giề
- Xí , ai thèm chớ, tao toàn bị lôi đi đấy, không biết thì đừng có nói, tao giết giờ, muộn học rồi kìa, nhanh lên !
Đang chép lại mấy bài hôm nằm ngủ
- Nước này! - Lâm nháy mắt tinh nghịch với tôi
- Ờm, tank tu
- Bánh, sữa , kẹo mút , bim bim , một nấy thì mới đủ lót dạ cho cô ấy được
- Thiếu rồi
- Nước ngọt ?
- Không được, không tốt, uống sữa.
- ...
Hai con sâu bay tới cùng lon nước ngọt đặt ngay trước mặt
- Đúng là chỉ có tụi mày hiểu tao thôi * nhe hết toàn bộ *
Hắn tới và giật lấy, đi một mạch, tôi liền chạy theo cùng với mấy câu lẩm bẩm chửi rủa
- Đưa đây
- Đã bảo là không được
- Tại sao?
- Cô uống là tí nữa lại đi nôn chứ gì
- Sao biết vây? - mắt chữ O mồm chữ A
- Cô có còn nhớ là tôi thích cô không đấy
- Nếu thích thì đã không cấm như vậy rồi
- Bởi vì lo cho bản thân cô đấy
- Ờm , tuỳ anh
Chạy về lớp, đang mải chạy liền không để ý đụng trúng vào một bạn nữ
- Xin lỗi nha, mình không để ý
- Không sao đâu. A, là Như học 11D !
- Sao biết
- Bạn trong nhóm LGBT* của trường nên mình biết
- Vậy hả, sao mình chưa bao giờ thấy bạn vậy?
- Mình là học sinh mới chuyển tới
- À, rất mong được làm quen với bạn . Bạn tên gì vậy?
- Mình tên Linh , mình học lớp 11C
- Có gì thì liên lạc qua nhóm nhé ! Bye
* LGBT là tên viết tắt của Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và Người chuyển giới (Transgender).

Hết Chap 6 - Chanh - Leo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro