Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạc nhiên thật . Chẳng hiểu hắn ở đó từ lúc nào ấy. Lù lù bước ra nhìn chúng tôi . Điềm tĩnh, thản nhiên nói:
- Tôi sẽ chở cậu ấy về, cậu về đi .
Lâm đáp lại:
- Tôi là người đi chơi với cô ấy tối nay đấy. Thế nên tôi mới là người chở cô ấy về
Hắn nói tiếp:
- Cậu chẳng là gì của cô ấy cả, chỉ là gặp nhau rồi xem bộ phim thôi mà. *cười khẩy*
- Thế cậu là gì của cô ấy. Anh em họ hàng ,là người yêu hay là chồng chưa cưới ?
Chịu không nổi khi mà hai tên cứ đứng đó nói qua nói lại, tôi thì sắp chết lạnh đi ấy nhưng khi nghe tên Lâm ấy nói vô lí quá tôi liền lại gần và thụi cho hắn một phát vào bụng và vào cái chỗ ấy ấy. Ghé sát vào tai cậu ta và nói: "Nếu còn nói như thế một lần nữa là cậu sẽ chết với tôi đây, biết chưa? Không cần ai chở tôi về hết, tôi sẽ tự về" . Nói rồi tôi đi bộ liền một mạch về , còn hai tên đó thì mặc kệ luôn.
Thật tình là tự nhiên xuất hiện làm gì để mình phải đi bộ về , cái tên chết tiệt, hừ, đồ con chồn hôi. Đang khua chân múa tay tự chửi bới loạn xạ thì hắn xuất hiện bên cạnh tôi.
- Chửi xong chưa? Thích chưa? Muốn đi bộ lắm mà. Đêm khuya rồi mà còn, đúng là cái tính con nít không thể bỏ được * lắc đầu*

Hắn cứ như ma ấy , giật cả mình, lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện . Vừa mới nói xong có luôn làm tim tôi rớt ra ngoài đến nơi ấy.Chắc chớt quá !!
- Nói nhiều vậy? Bình thường thấy có bao giờ nói nhiều hơn một câu đâu . Ngạc nhiên ghê!
Dứt lời, chuông điện thoại reo. Cái tật cứ khi nào có điện thoại là lại cuống cuồng lôi máy ra xong không ấn nhầm thì cũng rơi xuống đất như kiểu bẩm sinh vậy ấy. Là mẹ gọi, xong rồi, được lần này không sao hết thì nó hết pin, tắt cái tối om luôn. Mẹ ơi, con xin lỗi mà, do máy chứ không phải do con đâu .( Do cái tội lười sạc ấy) Thế là quay sang cầu cứu tên kia .
- Bạn xinh đẹp tốt bụng à, cho mình mượn cái phone được không vậy? Chúng ta là bạn cùng lớp mà, please!!!
- Vẫn thói quen cũ, nhỉ!
Ngơ ngác nhìn hắn. Hắn rút phone ra, chẳng hiểu gì hết, hắn gọi cho umma của tôi . Done. Các câu hỏi đang nhảy loạn xạ trong đầu luôn ấy. Sao hắn biết số mẹ tôi, sao hắn nói có mấy câu linh tinh gì đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy, loạn hết rồi . Quay phắt sang nhìn hắn đầy hoài nghi. Hắn lại kéo tôi đi và buông thêm câu
- Đừng có trưng cái bộ mặt cún con ấy ra với ai khác. Với tôi thì được nhưng người khác thì nhất định không, rõ chưa?
Tôi lại mở cái con mắt đang chữ O nhìn hắn , gật rồi lại lắc, lắc rồi lại gật. Hắn cười rồi kéo tôi lên xe. Tối nào cũng mười giờ là tôi đã yên giấc ngàn thu rồi mà bây giờ là mười hai giờ đêm làm mắt tồi cứ ríu cả lại, ngủ luôn lúc nào không biết.


Lúc tỉnh dậy thì đã là mười một rưỡi trưa ngày hôm sau, thức dậy cũng không thể bình thường được. Nháo nhào sửa soạn quần áo, không thèm làm vệ sinh cá nhân nữa, phi gần đến cửa, mẹ nói câu làm tôi dựng đứng hình : " Hôm nay là chủ nhật mà con " Thế là bao nhiêu sinh lực bỗng chốc bay biến. Vứt cặp sách, cái áo đồng phục luôn xuống đất, quẳng đôi giày đang xỏ dở vào góc tường, lết từng bước từng bước lên phòng - ngủ tiếp. Bình thường dễ lắm có dậy rồi thì nằm phát là ngủ lại được luôn nhưng bụng đói cồn cào nên lại lóc cóc dậy vệ sinh cá nhân và đi theo tiếng gọi tình yêu của thức ăn. Lại tưng bừng tươi tỉnh như hoa, lăng xăng xuống bếp, hỏi vài câu lung tung rồi nháo nhào ăn. Đang ăn dở thì mẹ hỏi:
- Tối qua nó không cho con gái yêu của mẹ ăn gì hả ? Cái Phong cũng thật là... Thôi con ăn đi, ăn từ từ thôi không lại nghẹn .

Uể, sao mẹ lại biết cái thằng đó nhở. Tại sao mẹ lại để cho con gái cưng đêm hôm khuya khoắt ở với cái thằng khỉ ho cò gáy mới quen được mấy ngày nhở. Tại sao mẹ không lo lắng gì hết vậy. Mà tại sao mẹ biết tên hắn là Phong vậy. Tại sao, WHY, WHY???

Hàng loạt câu hỏi múa may loạn xạ trong tôi, thế là càng tò mò thì càng sôi máu. Nghĩ đi nghĩ lại tại sao mẹ thản nhiên vậy chứ, nhỡ con gái có mệnh hệ gì thì sao? Ăn ăn ăn , xog xuôi đâu đó, bặt miệng hỏi mẹ một câu:
- Tại sao mẹ biết thằng... À , bạn Phong vậy ?
- Hôm qua nó là người chở con về thì chắc phải là người con đi chơi cùng chứ !
- Nhưng tại sao cậu ta gọi mẹ lại đồng ý cho con đi chơi khuya vậy. Có bao giờ mẹ cho con đi quá mười một rưỡi đâu. Chỉ có hai con sâu bọ thân nhất với con mẹ mới cho đi như vậy mà. Mẹ nhỡ để con gái cưng của mẹ đêm hôm đi với một thằng...bạn con trai như vậy hỏ!!! Nhỡ con xảy ra chuyện gì thì sao, nhỡ nó làm gì con thì sao !!!!
- Con nhìn lại con đi. Ai mà thèm đụng vào đứa như con nào. Gái trai thì lẫn lộn. Tóc tai mà đổi kiểu thì chỉ còn cạo đi là hợp lí nhất. Quần áo thì có cái váy nào không, giày nữa, cao gót hay hơi cao một tí mẹ mua về con lại để đâu, huh? Còn cái nữa là nó chỉ được một nhúm thôi đấy. Con không cần làm gì với nó thì nó cũng đã như đàn ông vậy rồi. Thử hỏi ai dám đụng vào con ?
- Được rồi, cái gì mẹ cũng đúng. Nhưng đừng đụng chạm vào cái đó của con chứ. Phẳng vẫn quyến rũ mà , mẹ đã từng nói như thế với con đấy . Không biết đâu nhưng mà mẹ chẳng lo cho con gái cưng gì hết, con sẽ mách appa của con * Vừa đứng vừa ôm mẹ vừa nói*

Thế đấy, nhiều khi tự gỏi có phải mình đang học lớp mười một không nữa. Hay để ý mà cũng nhanh quên nên cái chuyện đó tôi đã chẳng thèm quan tâm làm gì về sau nữa. Cũng chẳng mách bố tôi làm gì, anh nhà đang đi công tác xa còn chị nhà là mẹ tôi ấy , tôi biết hai người họ luôn yêu thương tôi, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. 

Hoảng hồn bật dậy, chưa gì đã bảy giờ kém mười rồi. Lại cuống cuồng nháo nhào như mọi ngày vẫn vậy, chạy thục mạng đến trường và kết quả vẫn như chín lần đi học muộn khác- vẫn vào được, hehe. Nhưng hôm nay , cô giáo chủ nhiệm phát hiện được thế nên là phải đi tưới nước cho cây và hoa khắp trường.

Trường thì rộng, vừa mới đi học chạy mệt đứt hơi, trời thì nóng aaaaaaaaaaaaa phát điên quá đi mất, thật là.... Đang tiu nghỉu đi lấy nước thì đột nhiên mọc đâu ra cái tay giật lấy hai xô nước tôi vừa lấy được. Đang bực sẵn nên vừa quay qua đang há mồm định chửi thì hắn nói:
- Để tôi làm cho
Được thôi, vừa mệt vừa đói có người giúp sướng quá còn gì. Ngậm cái miệng xinh đẹp đang định phát ngôn ra mấy câu xấu xí lại, cười thật duyên và đi ra cantin ăn sáng. Ê hế, tự nhiên có đứa làm hộ , chẳng phải làm gì hớt , ăn thôi. Trống đánh hết tiết một, ung dung bước vào lớp thì cô chủ nhiệm gọi và nói: " Em to gan thật đấy, dám bắt bạn Phong làm một mình, cô phạt cả hai đứa chứ không phải mình Phong nhé. Buổi trưa và tối phải ở lại trực trường, rõ chưa ?"
- Vâng , em biết rồi. 


Cái tên chết tiệt , đồ chết dẫm, đồ đáng ghét. Biết thế đã không để hắn giúp rồi mà biết trước thì đã giàu, đâu phải khổ sở như vậy đâu. Nhà thân yêu, căn phòng thân yêu có điều hoà mát lạnh ơi, chị xin lỗi, tối chị mới về được với các em. Sorry, bấy bê. Quằn quại trên bàn thì thấy hắn đi vào, nhìn thấy là ghét rồi nên tôi bảo Lâm chuyển chỗ nhưng quỷ tha ma bắt nhà hắn, tôi đang định dịch mông thì hắn nói với Lâm
- Cậu ngồi yên đó đi, tôi không thích ngồi gần cậu.
Lâm nhìn tôi, xong , thế là lại phải đặt mông xuống chỗ cũ. Đã thế thì mình nằm ngủ vậy. Thật là... Tự thề với bản thân rằng không bao giờ đụng vào hay quen biết hắn nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, trog lúc tôi ngủ không biết đã xảy ra chuyện gì mà hắn cũng bị phạt ở lại trực giống tôi. Huh, không sao hớt, cứ coi như không quen biết thoi mà cũng đâu có quen biết thì thật.

Tùng , tùng , tùng ... Tiếng trống trường vang lên. Sau khi ngủ một giấc từ tiết hai đến bây giờ, vươn vai , ngáp ngắn ngáp dài đang chuẩn bị nhảy qua bàn để xuống cantin thì hắn nói:
- Định trốn hay đi đâu ?
Phớt lờ , nhảy qua bàn, hắn liền đứng dậy kéo tay tôi lại làm cho tôi bị đập ngay vào cạnh bàn, đau điếng nhưng tôi vẫn lì mặt, chẳng la lối cũng chẳng biểu hiện gì, đang định giật tay ra thì hắn thêm câu: Đi theo tôi!

Hết Chap 5 - Chanh - Leo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro