Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz. Tiếp tục bắt đầu trở lại guồng quay như mọi ngày. Đến trường đều đều, ngủ đều, ăn đều và học hành hơi bị xập xệ một tí nhưng dù sao vẫn ổn.

Tôi và hắn thì cứ đụng mặt là lại lảng sang chỗ khác , chẳng để ý nhau lắm. Có đôi lúc , sự tò mò hiện hữu nên tôi quay sang phía hắn nhìn lén nhưng kết quả chỉ là : hắn đang ngủ , nhưng không hiểu sao ngay lúc này đây , tôi đang mặt đối mặt và hai cặp mắt chưng chưng nhìn đối diện nhau. May thay, tiếng trống vang lên, tôi chạy vụt về chỗ tránh được cái nhìn đầy ghê sợ ấy. Tim tôi đập loạn xạ, gạt nó sang một bên , vào bài thôi.

Tan học, hắn đứng ngay cạnh cửa ra về, hôm nay tôi khoá cửa lớp nên về muộn nhất. Thấy hắn, tim tôi lại loạn xạ, hắn cười khẩy rồi kéo đi. Không biết tên này bị gì mà suốt ngày chỉ thích lôi kéo người khác.

Bây giờ là năm giờ chiều, bụng tôi bắt đầu réo ,cứ tầm này bình thường là tôi phải "lót dạ " rồi .
Hắn dẫn tôi đúng đến quán ăn mà tôi thích bởi tên quân y hệt món ăn yêu thích nhất của tôi: CHANH LEO. Quán dành cho teen nhưng trông khá cổ kính và không hề ồn ào. Bắt đầu chiến dịch" lót dạ" . Có mấy món à: cơm chiên, thịt gà tẩm ướp, mì ý, phở cuốn, cháo canh, bánh tráng, chè và kem tươi. Một nấy trước đã rồi tính tiếp. Một điều tôi thắc mắc là, tại sao mặt hắn ta tỏ ra cực kì bình thường như chuyện ở huyện vậy. Thật đáng ghét! Thôi, ăn cho bõ tức vậy.

Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm, con gái con nứa nhưng chẳng có ý tứ gì hết, đói là ăn như điên , chẳng để ý xung quanh gì cả đã thế lại còn tốn bao nhiêu giấy ăn. Bao lần tôi bị bố mẹ rầy la về việc này và kết quả vẫn y chang như cũ. Ăn xong, tráng miệng thêm cái ốc quế với hộp trà sữa vị socola , hắn lại lôi tôi đi. Lần này là về nhà hắn . Bây giờ mới để ý, toàn bộ căn nhà và xung quanh có cái gì đó rất dễ chịu và tuyệt vời.

Tôi cũng không rõ , nó y hệt cái căn nhà mà tôi hằng mơ ước, giống đến kì lạ. Có một đặc điểm mà chắc chắn căn nhà này không có nên tôi thử đi loanh quanh tìm hiểu. Mọi thứ giống đến kì lạ, dạo quanh một hồi, đến bên cạnh cái hốc cây , tôi bắt đầu đào, xới đất lên, không hiểu sao linh tính mách bảo và tôi đã tìm thấy một cặp vòng tay. Ngỡ ngàng, cái này , cái này. Không thể thế được, tôi chạy một mạch đi kiếm hắn nhưng chẳng thấy hắn đâu cả. Sợ hãi vô cùng, lục tìm cái gì đó mà đến cả bản thân tôi cũng không biết. Trời bắt đầu mưa, mưa như xối xả, như báo trước cái ngày định mệnh ấy sắp đến. Đứng dưới mưa, ngẩn người, suy nghĩ mông lung , tự giải đáp cho mình mà chẳng biết kết quả và câu trả lời là gì. Lết về nhà với bộ dạng không thể thê thảm hơn, cầm chặt hai cái vòng trong tay và tôi lả người đi, chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Tỉnh dậy, hắn lại ngay ở bên cạnh, sữa , cháo nóng nghi ngút . Được thôi, đang đói, cũng tiện- tôi thầm nghĩ. Ngồi dậy và ăn liên tục, uống cạn cốc sữa nóng. Mặt hắn cũng chẳng biến sắc. Tự hỏi cái chuyện lúc trước, tôi nói với hắn:
- Tại sao ở sân sau nhà anh có cái này vậy ? Lại còn khắc tên tôi và cả anh nữa. Anh với tôi có quan hệ gì vậy? Nói..
Mặt điềm tĩnh trả lời:
- Là của tôi và vợ chưa cưới.
Thoáng ngạc nhiên, tôi hỏi:
- Thế cô ấy đâu?
- Biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi.

Khá ngỡ ngàng trước thái độ của hắn, vợ chưa cưới bỏ đi mà mặt hắn rất bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà tôi vẫn thắc mắc một điều là hắn vẫn còn đi học ấy, sao lại có vợ chưa cưới nhỉ . Không phải là đứa hay tò mò nhiều nên cũng chẳng hỏi nữa.
- Đây, tôi trả, nhưng tôi thấy quen lắm
- Cô cứ cầm đi, tôi cũng không cần nữa.

Nói rồi hắn bỏ đi , để lại tôi tần ngần mân mê hai cái lắc lạ lẫm cũng rất đỗi quen thuộc . Không hiểu sao, tôi liền đeo vào tay cái lắc khắc chữ Như . Đẹp mê người và vừa như in. Cho chiếc lắc còn lại vào túi áo , đi về nhà.

Qua một cửa hàng, tôi kiếm được cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, để cái vòng vào hộp cẩn thận rồi về nhà xinh đẹp thôi. Tôi như vậy đấy, dễ quan tâm nhưng cũng dễ quên lắm. Tối đến, buồn chán quá , gọi hai đứa ngộ thân nhất trong lớp đi giải khuây. Tung tăng trong cái siêu thị to nhất trong thành phố.

Cả ba nghỉ chân tại một quán ăn cùng với một đống đồ. Đi mà ai cũng nhìn ấy, hai đứa chúng nó thì nữ tính tóc dài bay trong gió, còn tôi thì ... Cũng quá quen thuộc rồi cho nên chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm, cứ tự do thoải mái thôi. Ăn ăn ăn và lăn. Đang ăn thì gặp hai tên tiến lại gần, tưởng ai hoá ra là người yêu hai đứa đó, hai thằng phá đám, ghét thế không biết. Tôi lại phải lủi thủi một mình đi chơi chỗ khác cho mấy đứa lãng xẹt ấy không gian riêng tư. Ây za, lượn qua hết chỗ này đến chỗ khác, chán quá nên đi xem phim ma vậy.

Mua đại vé, phim ma gì mà chẳng sợ tí nào ngược lại nó như phim hài ấy. Cười đau cả bụng, rõ mệt. Đột nhiên, có ai đó tiến tới chỗ bên cạnh tôi rồi ngồi xuống, là Lâm. Tôi vẫn cười như điên như dại và ăn hết bỏng ngô mà Lâm mua cho cậu ta một cách vô duyên nhất có thể mà không thèm để ý. Hết phim, ra khỏi rạp, cậu ta lắc đầu, nói:
- Tôi chưa gặp đứa con gái nào như cậu cả ( cười)
Quê xệ, tôi liền nói:
- Cũng bình thường thôi, hôm sau đền bù cho đi ăn ( nhe nguyên hàm răng)
- Ờm, phải vậy chứ. Để tôi chở cậu về nhé?
Để tôi. Hắn từ đâu lù lù bước trong bóng tối ra .....

Hết Chap 4 - Chanh - Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro