Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì tôi không thích ngồi như vậy một chút nào. Hết tiết một, vừa mới nghe tiếng trống vang lên, tôi liền leo tót qua bàn và ra hành lang ngồi hóng gió.

Được cái là ngoài hành lang có cái lan can, mà lan can thì ít ai ngồi lắm nên nó cũng là chỗ yêu thích nhất của tôi trong trường. Ngồi một mình, đeo headphone , đung đưa chân qua lại , cái cảm giác ấy thích thật , như thế giới chỉ có riêng mình vậy. Nhưng chưa đâu vào với đâu thì một đám tăng động lôi kéo chụp ảnh xeo-phi, thế là túm tụm lại, chụp luôn .

Ngần ngại gì khi mà mình đẹp mình có quyền . Niềm vui chưa được năm phút thì lại đánh trống, bình thường thì cũng chả có thành kiến gì với tiếng trống lắm mà sao giờ ghét nó quá đi mất. Định ngồi ngoài , cho hai ông kia ngồi với nhau , ai dè , hai đứa nó tản sang hai đầu thế là tôi lại đành ngậm ngùi ngồi giữa. Tiết hai là tiết địa, cô dễ tính lắm nên cả lớp được ngồi chơi hà, chuẩn bị đồ nghề để đi ngủ thì chả hiểu sao trời đất xui khiến gì mà cái bạn tên Lâm kia làm quen cùng với mấy câu hỏi vớ vẩn:
- Chào cậu, mình tên Lâm, cậu là con trai hay con gái vậy ?
Đúng là cái loại thần kinh ấy, muốn sôi cả máu, nhưng không sao, không biết không có tội ,tôi điềm tĩnh trả lời:
- Bỏ ngay kiểu cậu - tớ đi, tên thì ai chả biết , không cần giới thiệu, đây không điếc . Trai hay gái biết làm gì . Để yên đây ngủ. Nhé ...

Nói một tràng như thế xong rồi gục xuống bàn ngủ luôn . Không biết cậu ta như nào nhưng ngồi cười như bị khùng ấy . Mặc kệ, giấc ngủ quan trọng hơn nên ngủ luôn chả biết trời trăng gì hết.

Khi nói như vậy , tôi không hề hay biết là có người đang cười thầm trog bụng vì cái tính trẻ con thất thường ham ngủ của tôi như thế ...

Ngủ một mạch từ lúc ấy cho tới khi tan học, bọn chúng nó phải gào thét lay động quay cuồng mãi con Chim Lợn như tôi mới dậy nổi. Loạng choạng lết từ trên lớp ra cổng trường mắt nhắm mắt mở đụng trúng ai không đụng đi đụng vào "hắn" . Suốt ngày va vào nhau là thế nào, không thèm nhìn mặt hắn và định đi luôn nhưng bị kéo lại, hắn cứ kéo tôi đi như thế làm tỉnh cả ngủ. Bực mình, tôi hét lên:
- Ê cái loại thần kinh linh tinh chập mạch có vấn đề kia, buông tay ra ! Mauuuuuuuu ...!

Mặt hắn vẫn rất bình thản rồi tiếp tục kéo tôi đi . Hoá ra là hắn dẫn tôi tới chỗ hắn để xe. Mà quái lạ, liên quan chưa kìa, xe cộ hắn mắc mớ gì dẫn theo tôi , ý đồ gì đây.

Đang mải nghĩ lung tung, như kiểu theo phản xạ cả thói quen ấy,tót lên xe lúc nào không biết, hắn chở tôi đến một căn nhà. Đại khái là cũng không to chả phải nhỏ nhìn thân thuộc mà cũng xa lạ lắm, hình như tôi đã đến đây rồi thì phải, không nhớ nữa, khôg nhớ nổi, đầu lại bắt đầu đau , đau dữ dội , tôi ngất.

Tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm chình ình trên chiếc giường to đoành cùng với một tổ gấu bông to không kém , cả căn phòng là sự pha trộn giữa màu kem sữa cùng màu trắng. Một góc căn phòng, chỗ ngay cạnh cửa sổ toàn là gấu bông hình Stitch , to nhỏ đủ loại .

Bước ra đằng trước căn phòng , nắng, gió hoà cùng sắc cùng hương của con người đứng đó, tự trong tôi thấy yên bình lắm, cảm giác thật vững chãi ,thật an toàn len lỏi ... Một, hai, ba,... Tôi không chắc mình làm gì nữa, khẽ đến bên và ôm hắn từ đằng sau, ngả đầu cào bờ vai ấy. Thân thuộc nhỉ!

Tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình, cứ thế , chúng tôi đứng vậy , không nói với nhau một câu nào. Chẳng biết nước mắt từ đâu nữa , lăn dài gò má , chảy xuống .... Hắn cười, cười hiền lắm, nhưng tại sao hắn cười, trong lòng tôi không lí giải được. Nụ cười ấy, nét mặt ấy, giọng nói và ngay cả cách quan tâm ấy , càng cố gắng thì nó càng mờ nhạt, gạt suy nghĩ mông lung ấy khỏi tâm trí, buông tay, đẩy hắn ra xa và cứ thế tôi chạy khỏi hắn như là đang trốn chạy thứ mà tôi cũng không hiểu rõ nó là gì.

Chạy mãi rồi cũng về tới nhà, chẳng biết sao lại nhớ đường nữa, đây là lần đầu tiên tôi biết tới chỗ này vậy mà cứ như quen thuộc lắm rồi ấy. Mệt mỏi quá, khôg nghĩ nữa, tôi thiếp đi lúc nào khôg hay. Cứ thế, bỏ mặc ai đó ở sau lưng mỉm cười đầy chua chát, có chút vị đắng , lạnh tanh ở khoé môi ....

Hết Chap 3 - Chanh - Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro