Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày một trôi qua, không hiểu sao trong lòng tôi luôn luôn có một thứ gì đó thật khó hiểu và tôi cảm thấy chẳng dễ chịu gì với cái cảm giác ấy. Kí ức mờ nhạt luôn quanh quẩn trong tâm trí mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể thoát ra khỏi nó.

Thân thuộc lắm, tôi dảo bước trên con đường đi học, nhớ lại cái ngày hôm ấy, ngày mà tôi va vào "hắn". Tự nhiên có cảm giác *lạ* len lỏi trong chốc lát. Lắc đầu xua đi và tiếp tục đến trường.

Là một đứa học sinh lớp mười một , tôi học cũng khá, không phải quá giỏi giang gì . Bây giờ mới có sáu rưỡi , hôm nay trực nhật nên tôi mới phải đi sớm. Bình thường như mọi hôm thì giờ này tôi đang nướng trên giường và được mama lôi kéo dậy bằng mọi cách. Mười bữa đi học thì một bữa đi sớm, đó, là hôm nay đây. Đổ rác, dọn lớp, lau bảng, mệt chết mất (ở nhà có bao giờ phải dọn đâu) .Đi ra phía hành lang , ngồi bệt lên lan can tầng hai , thở dốc, thấp thoáng thấy bóng dáng ai đó. Ô, là "hắn" , đứa mà hôm trước tôi đã va vào . Cái cảm giác ấy , lại len lỏi trong con người tôi và tôi cũng không biết rõ chính xác là gì nữa. Mặc kệ, tặc lưỡi, ngoảnh mặt đi , chả quan biết gì thì tại sao phải quan tâm , phải chào hỏi. Đột nhiên, hắn tới gần và vỗ vai tôi. Giật bắn mình, tôi quay lại và đập bốp vào mặt "hắn" ( phản xạ thôi ,ko tập trung và không để ý là nó thành ra như thế đấy) . Hắn nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, nhíu mày nhưng vẫn lạnh lùng cất lời :
- Lớp 11D ở đâu vậy?
Nhìn hắn như tắc ngơ một lúc rồi chỉ thẳng, đối diện cái lan can tôi ngồi kèm thêm chú thích:
- MẮT MÙ !
Mặt hắn vẫn bình tĩnh , thản nhiên như không vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người không phản xạ trước cái thói hay nói móc người khác của tôi mặc dù chưa quen biết gì. Ngay cả mấy đứa chơi thân nhất chúng nó còn uýnh lại tôi cũng nên. Hay tên này bị mù điếc bẩm sinh, tôi thầm nghĩ. Nhưng không ngờ, hắn mở miệng nói:
- Đừng nghĩ ai cũng mù điếc bẩm sinh như thế. Chỉ hỏi để làm quen.
Nhìn hắn ngẩn ngơ , ờ, mặt mình lại thộn ra nữa ấy, chết mất . Hắn đọc được suy nghĩ của người khác nữa à, bực mình , tôi hét lên:
- Con điên ! Abbshkavsksgbsmsjdhv !!! >.<
Hắn chỉ lắc đầu rồi đi thẳng vào lớp

Bây giờ là bảy giờ , bọn chúng nó đã đến đông đủ. Lớp có năm mươi đứa thì mất ba chín đứa vịt chời, chín đứa vịt đực , giờ thêm hắn là mười đực, con tôi thuộc về chủng loại riêng ở chốn thần tiên .Bước vào lớp, chuẩn bị đến sinh hoạt mười lăm phút thì cô chủ nhiệm tới cùng tập hồ sơ trên tay, đi sau cô là một người bạn nam . Cả lớp ổn định chỗ ngồi, cô bắt đầu nói:
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai bạn mới. Đứng ngay cạnh cô là bạn Vương Khải Lâm, bạn là học sinh mới chuyển từ nước ngoài về . Còn một bạn nữa đâu ấy nhỉ, hình như là chưa đến thì phải .

Bất chợt, hắn đứng dậy. À, bạn ấy đây rồi , Trần Bảo Phong nhé các em . Tôi không thể hiểu nổi cô bị gì mà đối với cái thái độ ấy vẫn bình thản lại còn mỉm cười nữa .Hắn còn ngồi chỗ của con Nhím , làm nó đứng thù lù một đống ở đấy ôm cặp mặt méo xẹo vậy mà cô vẫn thế. Cô quay sang hỏi Lâm:
- Em ngồi chỗ cạnh bạn Như nhé ?
Lâm trả lời:
- Dạ vâng .

Nhưng hắn đùng đùng đi sang chỗ cạnh tôi ngồi bịch xuống, vắt chéo chân ung dung ngủ .Mặt Lâm vẫn rất bình thản , cậu ấy liền đi sang phía khác bên cạnh tôi ngồi. Trong lớp,một bàn bốn người ngồi nhưng tôi đặc biệt thích ngồi một mình cho nên bàn cuối chỉ có độc nhất đại vương tôi ngồi được thôi. ( nhưng vẫn rất thân thiện hoà đồng trog lớp nhé, chỉ là ý thích điên điên vậy đó ).Thế là tôi phải ngồi kẹp giữa hai đứa con trai, không sao hết vì tôi cũng rất men lì mà. Có khi còn men hơn hai đứa chúng nó ấy .Mặc dù lòng rất căm phẫn vì phải ngồi như này nhưng biết sao bây giờ, lớp chỉ còn mỗi chỗ tôi trống, đành chịu vậy . Thế là cuộc đời tôi lại thêm cái nghịch cảnh éo le khó chịu rồi ...

Hết Chap 2 - Chanh - Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro