chap 1:trước khi xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakashi :Xin chào tôi là Hakashi , một con người bình thường  ...có thế nói là như thế , vì hiện tại tôi đang ở quyển tiểu thuyết  tôi vừa đọc
Hồi tưởng
Trên trường
Học sinh nữ :oppa , đợi em với
Hakashi :cái j vậy hả trời !?, sao ngày nào cũng vậy . Tôi có phải là động vật hiếm đâu!
Học sinh nam:*trêu đùa*không phải động vật hiếm nhưng là hotboy top 1 của trường , người luôn đúng thứ 1 về học lực , tại sao học sinh nữ như bọn họ lại không thích cơ chứ
Hakashi:nhưng mà tôi không cố ý mà
Học sinh nữ :*chạy nhanh hơn*đợi em!!
Hakashi :cái ... *chạy nhanh hơn*
Haruki(bạn thân Hakashi):*kéo Hakashi vào góc khuất*
Hakashi:hả ? Haruki hả ?
Haruki:ừm , im lặng bọn kia vẫn đang tìm cậu kìa

Bên ngoài
Học sinh nữ:oppa , oppa đi đâu rồi
Hakashi:trời ơi , tại sạo lại thành như vậy chứ!?
Haruki:haizzz, cậu đi về trước đi
Hakashi:thanks nha
Khi về tối nhà
Hakashi:thưa mẹ con về
Ngôi nhà vẫn im lặng , không còn tiếng "chào mừng con về " của người phụ nữ ấm áp đấy nữa , khuôn mặt của cậu cũng dần biến sắc
Giọt nước mắt  cứ lan dài trên đôi má , đôi tay cậu với lấy bức ảnh của gia đình cậu , cậu cứ ôm chặt rồi đứng  đậy lấy hai tay tát mạnh vào má cậu
Hakashi:ổn rồi ,mình có thể vượt qua sự việc này mà ...
Tuy cậu nói vậy nhưng lòng lại khác , cậu biết chứ ,cậu đau khổ nên cứ vùi đầu vào học tập .
Cái ngày bố mẹ cậu mất , không ai thèm nhận nuôi cậu , ai cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau , cậu thấy thế liền thầm lặng bước ra khỏi ngôi nhà mà họ hàng cậu tập chung , lúc đấy Hakashi  chỉ có 5 tuổi , cậu chạy về ngôi nhà từng có đầy tiếng cười  ấy , cậu khóc , khóc nhiều lắm , ngay  lúc ây thì Haruki sang nhà , anh(là Haruki)nhìn thấy cậu khóc thì chỉ biết chạy vào an ủi , anh luôn ở bên cậu , thậm chí là ở cùng nhà , sau khi cậu kiệt sức và thiếp đi anh nhẹ nhàng lấy chăn  đắp cho cậu
Phải nói là Haruki như là 1 người thân của cậu , và cũng từ đó mà cậu nảy sinh tình cảm với anh , và tất nhiên anh cũng vậy anh đã yêu cậu từ khi gặp cậu , anh mê đắm cậu khi cậu cười trước mặt anh, dù cả hai biết tình cảm của nhau nhưng vẫn cố gắng xa nhau ra (anh là cô nhi nha)
Lúc anh về thì cậu nấu bữa ăn cho cả hai , sau khi ăn xong thì lên tầng ngủ .Anh tưởng rằng cậu đã không nghĩ đến ngày ấy nên 2 người ngủ 2 phòng .
Cậu về phòng thì cầm 1 quyển tiểu thuyết đọc , đọc được  1 tiếng thì trong đầu cậu nghĩ
Hakashi: nam chính tội quá bị con nữ chính lợi dụng như vậy mà không biết .
Do cậu quá nhậm tâm nên 1 tiếng đã hết quyển tiểu thuyết nhưng lúc đó đã 12h nên quyết định đi ngủ .
....
Còn tiếp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro