chap 2: xuyên không thành nam phụ ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy mơ màng, rồi bừng tỉnh khi nhìn xung quanh cậu là 1 can phòng đen
Hakashi: thế nào mà mình vào cái chỗ này , mình bị bắt cóc hả
Cậu vừa nói xong thì 1 tiếng nói vọng lên
???:cậu có thể giúp tôi không
Cậu giật mình bắt chế độ lạnh băng lên nói
Hakashi:là ai
Vừa nghe thất cậu nói , giọng nói đó đầy sợ hãi
???: là ...là ...là nam phụ trong cuốn tiểu thuyết  câu vừa đọc
Hakashi:???...là Kahashi
Kahashi:đúng , đúng là tôi
Nghe thấy thế cậu liền chở lại thân thiện(vì Kahashi là nhân vật cậu thik nhất vì khá là hiền)
Hakashi:hể , vậy cậu gọi tui ra đây lèm j vậy
Kahashi khá là bất ngờ khi cậu lật mặt nhanh như vậy , rồi lấy lại bình tĩnh rồi nói
Kahashi:thì như cậu đã biết thì tôi bị nữ chính hãm hại khá là nbieeuf nên , 1 người mạnh mẽ như cậu có thể thay thế tôi không
Nghe thấy thế cậu đen mặt lại khiến Kahashi lo lắng , chỉ sau 10 giây gương mặt cậu lại thân thiện rồi nói
Hakashi:thất nhiên là được rồi ,chỉ là tôi muốn 1 người bạn của tôi đi cũng
Cậu nói thế Kahashi mặt liền rực rỡ
Kahashi:được rồi , tôi cũng có 1 người bạn bị hãm hại , thế chỉ sợ cậu ta ko chấp nhận thôi
Ối zồi ôi , chết nhầm , cậu lật mặt ngay , từ khuôn mặt ngay thơ còn giờ đã thành khuôn mặt không thể diễn tả được (thật ra là nghĩ ra rồi nhưng quên mất )
Hakashi:cậu cứ bảo là "Hakashi bảo cậu đến "là cậu ta kiểu j cũng sẽ chấp nhận thôi khạc khạc khạc...khụ khụ...
Kahashi:...ừm ,ok
Hakashi:giờ thì tôi muốn có 2 điều kiện nữa
Kahashi:????
Hakashi:thứ 1: ký ức của tôi và cậu thì tôi sẽ giữ
Thứ 2:sức mạnh của tôi , trí óc của tôi sẽ vẫn chuyển sinh cùng tôi

Kahashi:cậu cũng khá là khôn khéo ấy nhỉ
Hakashi:sứ , cậu nghĩ 1 đứa học lực top 1 trường hoàng gia mà không được  như thế sao
Kahashi:dạ , em xin nhỗi
Cảnh báo , cảnh báo , nhảm cực nhảm và nhảm , nếu không có yêi cầu xin thoát ra
Bà tác giả nhảm:lúc trước còn nói , ko cố ý sao giờ lại tự cao thế
Hakashi:k-kệ tao , liên quan
Kahashi:*ngồi ghế lấy bimbim ra ăn*
Hakashi và bà tác giả:*nhìn thấy*nhìn cái j mà nhìn CÚT
Kahashi:hả , à dạ dạ *đi khỏi*
Bà tác giả nhảm:bây giờ mày thik thế lào
Hakashi:mày ăn tao đe
Bà tác giả nhảm:mày tưởng tao sợ mày à
Hakashi:đánh nhau đê
Bà tác giả nhảm:đánh nhau rồi ai đóng phim cho tao
Hakashi:thế làm giề
Bà tác giả nhảm:chào các bẹn đê
Hakashi:ok
Hakashi và bà tác giả ngảm:tạm biệt mọi người
Bà tác giả nhảm :giờ thì cho mày bay màu lào
Hakashi:dạ em xin lỗi chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro