Chap 2: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc xe Lâm Hàn nhanh chóng đến nơi. Lạc Y đảo đôi mắt xinh đẹp của mình về phía có các toà nhà nhấp nhô, hai bên là bờ biển xanh rì tuyệt đẹp. Nước biển mang một màu xanh óng ánh lạ thường dưới ánh nắng nhàn nhạt của mặt trời. Con người ta cảm thấy gần biển thật thoải mái, tâm hồn cũng được gột rửa sạch sẽ.Cảnh quan hết sức hữu tình khiến cho tâm trạng của Lạc Y vui vẻ hẳn lên. Cô đưa đôi bàn tay thon dài của mình về phía Lâm Hàn, khẽ vòng tay lên cổ anh, đôi môi ngọt ngào khẽ hôn phớt anh mỉm cười nói:

- Em rất vui. Cảm ơn anh vì đã bỏ mặc công việc dang dở để đưa em đi chơi.

   Lâm Hàn khẽ xoa đầu cô, đôi môi khẽ sát vào tai Lạc Y khẽ thì thầm, từng cử chỉ ân cần, dịu dàng với cô khiến người khác ngưỡng mộ.

- Em vui là tốt rồi.

   Anh mỉm cười dịu dàng đáp lại. Lâm Hàn đưa cô vào một khách sạn sang trọng, anh đặt hai phòng rồi dặn dò cô kĩ lưỡng. Vuốt nhẹ mái tóc mây đang bồng bềnh kia, anh nói:

- Em vào nghỉ ngơi đi, chiều nay anh sẽ đưa em đi dạo quanh bờ biển. Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những điều thú vị nơi đây.
   Lạc Y mỉm cười vui vẻ, cô nhón chân lên, khẽ hôn nhẹ lên má Lâm Hàn, thực hiện xong hành động đáng xấu hổ đó, mặt cô đỏ lên như cà chua chín, đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng chạy về phòng.

   Vừa nằm xuống chiếc giường mềm mại, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
   Giấc mơ kì lạ đó được tái hiện như một cơn ám ảnh. Trong cơn mộng mị, cô thấy những con robot hình dạng y chang con người nhưng có chút gì đó cứng đơ, được gắn những chiếc đinh như để cố định, những chiếc đĩa bay tròn tròn nhiều vô số kể. Tuy thế giới này khá sạch sẽ và hiện đại, nhưng còn những người máy kia cô chẳng thể thích nghi nổi. Vì nơi đó không thuộc về cô. Nhưng cũng đâu ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.

- Lạc Y, dậy đi em, Lạc Y nghe anh gọi không.

- Dạ?!!

   Tiếng nói dịu dàng của Lâm Hàn đã kéo cô ra khỏi giấc mơ đó. Cô tỉnh dậy thoát khỏi những thứ tựa phim ảnh đó, vội vàng trang điểm nhẹ.
  
   Cô và anh nắm tay nhau dạo trên bờ biển có thảm cát vàng óng. Dưới ánh nắng mặt trời lung linh, bóng hai con người, một trai một gái càng thể hiện rõ trên cát như một kiệt tác của thiên nhiên không gì sánh bằng.

- Chúng ta thuê cano ra giữa biển chơi nha, em muốn đi không?

   Anh quay qua cô, mắt phượng khẽ chớp, nhẹ nhàng đề nghị. Cô cũng tươi cười gật đầu. Thế là anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cô kéo đi thuê cano.
   Nhanh chóng chọn một chiếc, Lạc Y và Lâm Hàn cùng lướt xa dần bờ cát. Cô vui vẻ cười thích thú, bàn tay khẽ lướt nhẹ trên mặt sóng biển xanh, thỉnh thoảng, cô vớ được một con cá khi vô tình bơi ngang qua.

- Lâm Hàn, con cá này thật xinh nha.

- Em nghịch quá Tiểu Y.

   Cô cầm con cá trên tay, nó khá trơn khiến cô phải cầm chặt lại khẽ huơ huơ trước mặt anh. Cô cười tủm tỉm, nhẹ nhàng thả chú cá xinh xắn về mặt nước sau khi đã làm nó thiếu sống thiếu chết.

- Ùm

   Một tiếng gì đó rơi xuống mặt nước. Nước biển xung quanh văng tung tóe lên cano. Lâm Hàn nhanh chóng quay ra phía sau. Như nhận ra sự khác thường, đôi mắt anh tỏ rõ vẻ hoảng hốt, người con gái anh yêu đâu rồi? Cô ấy không biết bơi. Không kiềm chế nổi cơn lo lắng, anh hét to:

- Lạc Y, em đâu rồi?
  
   Tiếng nói của Lâm Hàn vang lên, đôi mắt anh gắt gao nhìn xuống làn nước trong veo.
   Lạc Y không biết bơi nên cô đang chìm dần theo thời gian. Lâm Hàn lo lắng vội định thần lại rồi nhảy xuống biển, bơi theo dòng nước tìm người anh yêu. Có gì đó giống quần áo cô mặc. Anh lao như chớp túm lấy, lòng anh tựa vạn con kiến cào xé. Anh sợ, sợ lắm, lúc này đây, y như cô sắp rời xa anh vậy. Anh khẽ nhăn mặt, khóe mắt anh cay phải chăng do nước nước biển mặn hay do nước mắt tuôn rơi? Anh vớ lấy quần áo của cô, nhẹ bẫng. Anh hoang mang, lo lắng. Rốt cuộc, quần áo đây, vậy người đã nơi đâu?
   Lâm Hàn như bị khựng lại, anh cố gắng lặn xuống sâu hơn nữa để tìm kiếm cô, tìm hoài lặn mãi anh cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé đó đâu cả, anh mệt nhoài, lòng càng hoang mang, lo sợ. Lâm Hàn bất lực, buông thõng đôi tay theo làn sóng dạt trôi...

   Lạc Y lúc này đã chìm sâu dưới đáy đại dương, trong chút ý thức ít ỏi còn sót lại, cô vẫn cố ngoi lên nhưng bất lực. Đột nhiên, có một cỗ ánh sáng lóe lên rạng rỡ như mặt trời cũng huyền ảo tựa mặt trăng, nó hút cô vào trong với một lực không hề nhẹ. Lạc Y do thiếu ôxi nên đã sớm ngất đi. Còn cỗ ánh sáng như cánh cửa không gian kia sau khi hút cô vào thì cũng biến mất. Nó đưa cô đi đâu?
   Trong lúc mộng mị, cô lại thấy giấc mơ quen thuộc này. Nhưng... cô là ai và chuyện gì đang xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro