Chap 3: Thế kỉ 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trước khi vào truyện ta xin thông báo là truyện này thuộc thể loại khoa học viễn tưởng vì nữ chính xuyên tương lai, nên ai không thích có thể không đọc. Mong mọi người ủng hộ.
------------------------------------------------------

  
   Lâm Vũ Dương, một thương nhân xuất sắc của thế kỉ 23, một niềm tự hào của đất nước Trung Quốc và là người đàn ông độc thân hoàng kim đáng ước ao của mọi cô gái.
  
   Hôm nay anh vừa kí được hợp đồng lớn với một đối tác nước ngoài nên tâm trạng rất tốt đi. Vậy mà đang trên đường về nhà, robot lái xe thế nào mà lại khiến anh đập đầu vào ghế trước, làm khuôn mặt soái ca kia bị thâm một vùng.
   Tiếng dè của robot lái xe báo cáo cất lên:
- Phát hiện có vật cản. Phát hiện có vật cản. Không thể tiến xe vào khuân viên biệt thự. Hết.
  
   Đã bực bội càng thêm tức tối, anh xuống xe bỗng một cô gái xinh đẹp đang nằm giữa đường vào nhà lọt vào mắt anh. Có điều thật lạ, cô ấy và anh không khác nhau là bao và dù trời đang rất nắng nhưng cô gái lạ kì này lại ướt sũng và không mảnh che thân. Tóc cô dài và ướt nhẹp, dính vào cơ thể như ẩn như hiện lại quyến rũ tựa đóa hồng nở rộ khoe sắc. Yết hầu Vũ Dương khẽ lay động, anh chớp mắt phượng rồi thân sĩ giúp cô khoác tạm áo vest giúp cô che cơ thể rồi bế lên xe. Vào phòng, anh đặt Lạc Y lên chiếc giường thủy tinh được chạm khắc tuyệt đẹp kia rồi lấy áo sơ mi mặc tạm lên cô. Vô tình, tay Vũ Dương chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng hồng kia một lúc và phát hiện ra: cô ấy sốt rồi.
- Y robo

   Anh vừa nói xong, một con robot mặc đồ trắng tinh, trên đầu cũng chiếc mũ trắng kèm điểm nhấn là chữ thập màu đỏ ở giữa chạy vào. Trông nó chẳng khác con người là bao. Chỉ khác những đốt xương của nó có chút đinh dẹt và da của nó hoàn toàn là từ một loại nhựa dẻo đặc biệt màu da. Có điều, nhìn từ xa chúng ra sẽ hiểu lầm nó là con người. Con robot vừa chạy vừa phát ra tiếng nói dè dè:
- Ta là Y robo, ta là Y robo

   Nó đến cạnh Vũ Dương, cúi người 45 độ như chờ chủ tử ra lệnh.
- Khám cho cô ấy

   Vũ Dương vừa dứt lời, con robot tiến lên một bước
- Đang cập nhật dữ liệu.

   Nó phát ra cái giọng dè dè rồi kêu "tít...tít...tít" một hồi.
- Cập nhật dữ liệu thành công. Cập nhật dữ liệu thành công. Chủ nhân, chứng phong hàn thông thường, thiếu ôxi do ngạt nước biển, nội tạng tổn thương do áp suất nước biển. Mức độ tổn thương cơ thể 15%. Hết.
   Vũ Dương nhíu mày suy tâm. Quanh nhà đâu có biển, thật kì lạ. Rồi anh ra lệnh cho robot.
- Kê thuốc

   Rất nhanh sau đó một đám mặc đồ trắng đẩy cái tủ thuốc nhỏ đi đến, vừa đi vừa nói cái chất giọng đặc trưng:
- Chúng ta là YT robo. Chúng ta là YT robo.

   Chúng đẩy tủ thuốc đến gần Vũ Dương rồi chạy đến xếp thành hàng cúi đầu một cái rồi nhanh nhẹn lấy thuốc đưa cho anh.
- Chủ nhân! Nhiệm vụ hoàn thành. Hết

   Vũ Dương phất tay một cái, chúng lại đẩy cái tủ thuốc ra ngoài. Anh cho cô uống thuốc, xong xuôi, anh vô sỉ nằm ôm cô ngủ như gối ôm. Đã lâu rồi giấc ngủ của anh không yên bình đến vậy. Đã lâu anh mới thấy ấm áp như thế này. Khi ôm Lạc Y, phiền muộn của anh như hư vô, sự mệt mỏi cũng tan biến nhanh chóng.
  
   Đang ngủ thật say, bỗng chuông điện thoại kêu. Anh cau có định tắt nhưng trên màn hình hai chữ "Đối tác" kia như muốn trêu ngươi anh. Đúng là anh không thể đắc tội với họ. Anh hôn phớt lên trán Lạc Y rồi nhanh chóng ra khỏi phòng với tâm tình không vui.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro