Chap 4: Em Là Người Yêu Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vũ Dương đi ra ngoài thì ngón trỏ của Lạc Y khẽ lay động. Từ một ngón... hai ngón và đôi mắt cô chợt mở to như vừa gặp phải ác mộng. Cô cứ nhìn chằm chằm lên nóc nhà. Cứ vậy, cứ vậy thật lâu. Và rồi cô nhận ra, cô không nhớ gì cả, cũng không biết bản thân mình là ai. Đầu óc cô lúc này hệt như một tờ giấy trắng, phẳng lì, cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh không một mảnh kí ức.
Cô ngồi dậy, mắt phượng liếc một vòng căn phòng xa hoa rồi thầm cảm thán: Đẹp quá.
Căn phòng này thật đẹp nha. Chiếc giường cô đang ngồi làm bằng thủy tinh. Từng chi tiết, từng học tiết được chạm khắc tỉ mỉ, sắc sảo đến tuyệt mĩ không một lỗi nhỏ. Nó lơ lửng trên không trung nhưng không hề bị rung lắc. Nó hệt như kiềng ba chân đứng vững chãi hiên ngang trên mặt đất không sai. Bức tường này cũng vậy, chẳng lẽ cô lóa mắt sao? Khi cô vừa tỉnh, nó rõ là màu xám nha, sao khi tỉnh lại là màu trắng rồi? A cô hiểu rồi nó chuyển biến theo xúc cảm của cô nha. Thật là vi diệu.

Mấy cái nút gì vậy nhỉ? Lạc Y tò mò thầm hỏi chính mình. Với lòng hiếu kì mạnh mẽ, cô nhìn ngó xung quanh rồi nhắm chặt mắt lại khẽ ấn một cái và...
- A có ai không, cứu tôi với.

Chiếc giường đang yên tĩnh trên không bỗng giật lùi một cái thật mạnh khiến Lạc Y đập mạnh đầu vào...cái gối. Nó nâng độ cao lên một chút rồi dang đôi cánh khí màu lam trong suốt ra, bay vòng vòng trong căn phòng làm vỡ mấy lọ hoa xinh đẹp. Cô sợ hãi, run rẩy, tay nhỏ nắm chặt lấy chiếc chăn trong suốt. Trên khuân mặt xinh đẹp đã có vài giọt lệ ánh lên.

Tại căn phòng cách Lạc Y không xa, Vũ Dương đang xử lí công việc trên máy tính không gian thì bị giật mình bởi những âm thanh đổ vỡ.
- Cô bé này cũng thật nghịch ngợm đi. Cũng vui, nhà này cũng quá buồn chán rồi.

Anh đeo kính theo dõi camera rồi chỉnh vào phòng cô. Quả nhiên đúng như anh nghĩ, cô lại nghịch ngợm chiếc giường anh vừa thiết kế rồi. Khẽ thở một hơi dài, Vũ Dương cầm chiếc điều khiển bấm vài lệnh.

Trở lại với căn phòng bị một bạn nhỏ làm cho "nhà tan cửa nát theo nghĩa đen. Chiếc giường sau khi được Vũ Dương ra lệnh, nó bay với tốc độ chậm hơn và dần thu nhỏ lại thành ghế sô pha rồi tiếp đất tại một căn phòng chứa chữ. Vâng tôi không viết nhầm đâu là chữ. Một căn phòng không có gì cả chỉ có con chữ đang chạy chạy. Những giữ liệu lơ lửng trên không trung như vươn tay lên là có thể chạm được. Nó nhiều đến nỗi Lạc Y phải chóng mặt khi đối diện. Ở trung tâm nơi bốn bề giữ liệu, có một người đàn ông thật tuấn tú. Anh sở hữu một nét đẹp ma mị đến khó cưỡng. Đôi mắt sâu không đáy, đen và sáng tựa các vì sao tinh tú. Mái tóc màu rượu vang, đỏ như huyết càng tăng thêm vẻ quyến rũ của anh. Nhưng có điều, có lẽ, là có lẽ thôi a. Cô cảm thấy người này hơi có vẻ giống cô quá đi.
- Anh là ai?

Lạc Y nhìn anh với ánh mắt lộ rõ vẻ đề phòng. Cũng phải, một người không nhớ rõ mình tên gì thì phải tin ai ngoài chính mình?
Anh nhíu mày suy tư một hồi. Lâm Vũ Dương anh cả Bắc Kinh này thầm hâm mộ chỉ hận không sánh bằng, cớ sao cô gái kì lạ này như không có chút lưu tâm? Trong lòng Vũ Dương nổi lên chút tư vị của sự tò mò muốn chinh phục mà anh chưa hế trải qua ở bất kì cô gái nào.
- Tôi là Lâm Vũ Dương

Lạc Y nghiêng nghiêng cái đầu như muốn nhớ ra chút cảm xúc gì đó quen thuộc nhưng dường như bất lực. Cô không ấn tượng gì với cái tên này.
- Còn tôi là ai?

Anh khẽ nhăn mặt rồi nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có. Đôi tròng tử đen sâu thẳm trong giây lát gợn sóng rồi nhanh chóng trở lại vẻ tịch mịch vốn có.
- Em là người yêu tôi. Và cô gái bé nhỏ à, em thuộc quyền sở hữu của Lâm Vũ Dương tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro