Chap 5: Em Bị Đâm Vào Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Y khẽ chớp mắt, đôi đồng tử đen chuyển động lên xuống vài lần rồi cười gượng gạo.

- Thật sao?

Vũ Dương anh tuấn đứng dậy, căn phòng chứa đầy dữ liệu đột nhiên không còn nữa, thay vào đó là một khoảng không rộng lớn chỉ độc hai chiếc ghế sô pha trông rất đỗi bình thường và hai con người đẹp một cách bất bình thường.

Anh tiêu sái đi về phía cô, ngồi xuống, tay chống cằm nhìn cô, mắt vốn không gợn sóng nay mang theo ý cười.

- Em quên anh rồi sao? Buồn thật đấy.

- Anh có chắc là mình đang buồn không? Trên mặt anh hằn rõ hai chữ dối trá kìa.

Trong một căn phòng không hề nhỏ, có một đôi trai tài gái sắc đang tranh luận, ý phải nói là chiến tranh ngầm một chủ đề ngu ngốc và nhàm chán đến nỗi buồn cười. Cô gái cứ gặng hỏi mình là ai. Còn chàng trai tuấn tú đó chỉ hảo nói một câu :"Em là bảo bối của tôi" làm những sắc nữ mê soái ca như chúng ta cảm thấy thật bất hạnh. Ôi soái ca của lòng em. Thôi lạc đề rồi, quay lại với câu truyện.

- Tôi hỏi anh lần cuối, tôi là ai?

Lạc Y ánh mắt tức tối, lườm lườm Vũ Dương rít lên từng chữ. Chỉ hận không thể xé xác anh ra thành vạn mảnh nhỏ.

- Tiểu bảo bối, em sao vậy? Anh nói rồi nha. A hay não em bị teo nhỏ nên không hiểu anh nói gì.

Anh tỏ vẻ lo lắng nhưng trong ánh mắt hồ ly kia mang đậm ý cười. Anh thích cô gái bé nhỏ này rồi nha.

Cô nén giận thầm lôi cả thảy 18 đời tổ tông của anh ra mà hỏi thăm đâu ngờ được mình trong số đó. Khẽ đảo đôi tròng tử rồi nhanh chóng chỉnh lại tông giọng

- Anh yêu à! Em tên là gì vậy?

Nói xong cô nén lại chất dịch chua trong cổ họng mà giả thục nữ hỏi Vũ Dương. Chẳng phải nói cô là người yêu anh ta sao? Cô cóc tin a, nhưng tốt thôi, cô sẽ hảo hảo diễn cùng anh ta.

- Em tên là Nam Yên.

Vũ Dương nói bừa. Sau khi nói anh hơi hối hận, lại là cái mồm đi trước cái đầu rồi. Bao nhiêu tên đẹp không lấy lại đi lấy tên của thư kí. Thật lâu anh mới được đặt tên cho người khác a. Thật ngốc mà.

- Vậy tại sao em không nhớ gì?

Cô nghi ngờ nhìn vào kẻ rất đáng nghi trước mặt. Thật sự cô chẳng ưa anh ta chút nào. Nhìn cái mặt cười cười gian gian kia, cô chỉ hận không thể phang vào mặt thối của anh ta cho khỏi buồn bực. Có điều, cô chẳng biết cô là ai cũng không biết đây là chỗ khỉ nào nên cách duy nhất là ăn bám tên đáng đánh này.

- Em bị đâm vào tường nên mất trí nhớ.

Vũ Dương nói dối không chớp mắt, kéo Nam Yên vào lòng, tay lớn khẽ vuốt mái tóc đen mượt của cô.

Cô đang diễn phải kìm lại cơn tức giận. Thật là quá khó mà. Người khẽ khinh bỉ mà xê dịch ra một chút nhưng không thoát khỏi ánh mắt của anh. Vũ Dương buồn cười nhưng không nói gì.

- Đâm đầu vào tường á? Anh nghĩ tôi bị ngu à?

Trời ạ! Tên này nghĩ đầu óc cô có vấn đề sao? Nam Yên thầm nghĩ nhưng trong lúc kích động hình như cô hơi nặng lời a. Chết mất, Nam Yên đang diễn một vở kịch mà cô là nữ chính hiền thục biết nghe lời nha. Ngộ nhỡ... Ngộ nhỡ tên khùng kia bỏ rơi cô thì sao? Chớp mắt hai cái, cô vội sửa lại lời nói.

- A vì sao em đâm đầu vào tường vậy anh?

Vừa nói cô vừa giả thùy mị, nết na mà cười duyên một cách hết sức gượng gạo. Mà Vũ Dương cũng thật không biết phối hợp. Anh xoa xoa đầu Nam Yên làm tóc cô rối tung lên đồng thời cười to làm lộ ra hai chiếc răng nanh trông thật ma mị khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một sinh vật mang hình dạng của con người, lấy máu làm thức ăn và cũng rất đẹp.

- Em bị mộng du.

" Òanh" tiếng nói của Vũ Dương vừa cất lên cũng là lúc cô thấy một đàn quạ đen bay bay trên đầu. Thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro