Chap 6: Buổi Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chén xong cơm như người chết đói, Nam Yên chạy vào căn phòng mà lúc tỉnh dậy cô ở đó.

Ngồi trên chiếc ghế tựa, cô cố nhớ lại chút gì đó nhưng bất lực. Cứ những khi tựa như sắp nhớ ra thì cơn đau buốt óc lại tới hành hạ cô.

Vũ Dương nói cô đâm vào tường mất trí nhớ, sao tin được, đầu cô không có vết trầy hay thâm tím nào.

Vũ Dương nói anh ta là người yêu cô, sao tin được, nếu là thật thì tại sao cô phải mặc áo sơ mi của anh ta. Quần áo cô đâu?

Còn nữa, lúc cô hỏi anh ta mình tên gì, cô thấy tia khó xử trong mắt anh ta dù là rất nhanh biến mất nên cô nghĩ cái tên Nam Yên này có thể không phải tên cô.

Nếu cô đoán đúng thì giữa cô và anh ta là người xa lạ. Còn khuân mặt của cô và anh ta hao hao nhau thì cô nghĩ thế nào cũng không ra.

Đang mông lung trong dòng suy nghĩ, Vũ Dương đã đứng sau cô tự lúc nào.

- Anh ngủ sô pha nha, em nằm giường.

Nam Yên đi đến bên cạnh chiếc giường, với lấy cái gối ném cho anh. Mặt hếch hếch lên như khiêu khích.

Anh nhìn cô mà chỉ hận không thể lăn ra mà cười to.

- Em yêu, đây là nhà của tôi a.

Cô lườm anh một cái sắc lẻm. Cô đến gần anh ngước ngước lên vì giới hạn chiều cao, nheo đôi mắt tỏ ra nghiêm túc.

- Vậy còn nhà của em đâu?

Vũ Dương huơ huơ bàn tay lên đỉnh đầu, những ngón tay nghịch ngợm khẽ xoa xoa những cọng tóc hung hung màu đỏ rượu.

- Tất nhiên đây cũng là nhà em.

Nam Yên mặt ngẩn ra, mồm có thể nhét vừa một quả trứng gà nhưng mắt thì bên to, bên híp lại như đường chỉ.

- Vậy rốt cuộc đây là nhà ai?

Vũ Dương mỉm cười, nụ cười mang đôi nét giống cô nhưng dường như không giống. Tay kéo cô lại gần rồi thoải mái khoác vai thật cảm.

- Đây là nhà của chúng ta nha.

Nội tâm kêu gào, từng tế bào nơ ron thần kinh trong người Nam Yên khóc thét, trên đỉnh đầu từng đàn quạ bay bay kêu quác quác, bộ não ngưng trệ hoàn toàn. Đây là nghệ thuật giết người không dao a. Hít một ngụm khí lạnh, con người ai cũng có giới hạn và đối với người ngoài lạnh trong nóng như cô thì cái gọi là giới hạn càng thêm phần hạn chế. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt trên đỉnh đầu cô lại nhìn thấy cái khuân mặt cười cười kia như được thêm dầu vào lửa. Rất kinh khủng nha.

Cô tới gần Vũ Dương, bàn tay trắng nõn nà đưa lên tai anh và... kéo.

- Anh muốn giỡn mặt với tôi à?

Trái lại với vẻ đầy tức giận kia của Nam Yên thì Vũ Dương lại mang khuân mặt đúng với tính chất của hồ ly. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ không yên phận của cô ra khỏi tai mình rồi vuốt ve một hai cái. Sau đó, anh bế ngang cô ném lên giường mặc cho ai đó phẫn nộ giãy dụa.

Hai ánh mắt giao nhau tưởng như còn có những tia sét "rẹt rẹt" va chạm. Hai ánh mắt, hai khuân mặt hao giống nhau nhưng thần thái khác hoàn toàn. Một người mang một bụng tức, mặt tối đi hằm hằm tựa hổ giấy tức giận. Một người giảo hoạt như hồ ly.

Cuối cùng, Vũ Dương phá vỡ sự im lặng của bầu không khí nồng nặc thuốc súng bằng một câu chẳng mấy liên quan.

- Em muốn ngắm sao không?

Tựa như một đứa trẻ, Nam Yên nhanh chóng quên một khắc trước còn phẫn nộ thay vào đó là vẻ mặt hào hứng.

- Ân

- Vậy chúng ta cùng ngắm sao.

Vũ Dương nằm xuống bên cạnh Nam Yên, ngay lập tức cô quay lại với ngọn lửa giận lúc trước.

- Ngắm sao của anh đây á?

Cô nhảy dựng lên, mặt cau có. Vậy mà cô nghĩ anh ta cho cô ra ngoài tản bộ ngắm sao.

- Im lặng và nằm xuống cho tôi.

Ánh mắt không còn mang ý cười, khuân mặt lạnh lùng cùng giọng nói mang hơi thở của băng. Thật đáng sợ.

Cô phụng phịu, mặt ỉu xuống như bánh bao chiều nhưng cũng ngoan ngoãn nằm xuống.

- Ngoan vậy anh mới thương.

Nói rồi không đợi cho Nam Yên tức giận, anh dùng ngón tay viết vài nét ra không trung, lập tức phía trên nóc nhà dần mờ đi và cuối cùng là trong suốt. Bầu trời đêm hiện ra thật lung linh huyền ảo với những vì sao tinh tú lấp lánh và mặt trăng khuyết nửa.

Thỉnh thoảng còn có những vật lạ hình thù tròn dẹt bay vụt qua nhanh như sao băng tạo nên một vệt sáng phía chân trời.

Thứ kì lạ đó lập tức kích thích sự hiếu kì của Nam Yên

- Cái gì bay qua vậy?

- Chỉ là đĩa bay thôi mà.

- Thật kì diệu nha.

Ngắm sao được một lúc, cô lim dim mắt rồi từng nhịp, từng nhịp thở đều đều. Cô từ từ đi vào giấc ngủ.

Nằm bên cạnh, Vũ Dương kéo chăn đắp ngang người cho cô. Đêm nay, anh không còn một mình. Đêm nay, anh không còn phải trò chuyện với mấy con robot vô tri vô giác chính mình tạo ra.

Cô gái này không biết anh. Cô gái này không lợi dụng anh.

Thật tốt.

Đúng! Thật tốt.

Khẽ hôn nhẹ lên trán Nam Yên, sau đó anh coi cô là gấu bông mà ôm đi ngủ. Một giấc ngủ ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro