Chap 7: Sáng ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta xin lỗi vì ra chap hơi lâu. Tại đi leo núi về ốm quá. Chap 7 các bạn đọc sẽ thấy hơi nhàm nhưng nó là chi tiết rất quan trọng đấy ạ. Đừng bỏ ta a. Nhớ bình chọn cho truyện nha. Arigatou!!!

----------------------------------------------------

A đây là đâu? Sao khó thở thế này? Nước, nhiều nước quá. Cái thứ ánh sáng gì đây, chói quá. Aaaaa

- Em dậy rồi? Sao vậy?

Nam Yên thở ra một hơi dài. Dòng thở khẽ điều chỉnh cho khỏi dồn dập. Thật may quá, chỉ là mơ, nhưng vì lí do gì mà cô cảm thấy nó thật sinh động, y như là một trải nghiệm cô đã trải qua hay đây là một trong những kí ức đã mất của cô?

- Ân. Chỉ là một giấc mơ thôi

Vũ Dương mặc một bộ vest chỉnh tề màu đen nổi bật với mái tóc hung đỏ và đôi mắt sâu đen thâm trầm lại rất thư sinh cùng chiếc kính trong. Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tay khẽ miết trên khoảng không trước mặt. Thỉnh thoảng lại trầm tư như đang suy ngẫm.

Tính tò mò của Nam Yên nổi lên bỏ qua bao nhiêu sầu lo vì giấc mơ lạ kì, trong lòng có biết bao nhiêu hứng thú thì có bấy nhiêu.

- Anh đang làm gì vậy?

Cô phá vỡ sự im lặng vốn có. Nãy giờ thấy anh tập trung vào cái gì trước khoảng không mà bình thường anh không có đeo kính nha. Nhất định là do cái kính nhỏ xinh kia rồi.

- Làm việc nuôi em, bảo bối nhỏ im lặng cho tôi làm việc.

Vũ Dương vẫn chăm chú nhìn về phía trước, tay thoăn thoắt vẽ trên không.

- Ai cần anh nuôi? Tôi cũng muốn làm.

Bỏ qua sự giận dữ, hiện tại cái gì cô cũng không có, cũng không biết mình là ai còn phải ở nhờ nhà người ta mặc cho bị trêu chọc, còn nữa, cô không có hứng thú làm gấu bông ấm giường cho anh ôm đi ngủ nha. Thật mất mặt.

- Em có hứng thú?

- Ân

Vũ Dương tháo mắt kính xuống, nhướn người sang khẽ vén mấy sợi tóc mai của Nam Yên lên rồi đeo chiếc kính vào cho cô.

Vừa đeo kính nhỏ vào, cô thấy tất cả tối đi như đi lạc vào không gian khác. Hàng loạt những hình vẽ chợt sáng lên cùng những dòng ghi chú và hình dạng mô phỏng. Đọc một hồi, cô thật ngạc nhiên nha. Mắt cô sáng lên theo thời gian, những thứ này cô cũng muốn nha.

- Chúng là do anh làm sao? Thật giỏi quá. Có thể làm trần nhà sáng như ban ngày mà không dùng điện sao.

- Em hiểu?

Cô gái kì lạ này lại làm anh ngạc nhiên nữa rồi. Anh phải học rất lâu mới có thể chế tạo một vật dụng công nghệ cao cơ bản nha. Người ta nói anh là thiên tài vậy cô phải là thiên tài của thiên tài rồi nha. Vũ Dương thầm thán phục cô mà không hề biết cô là thủ khoa của trường đại học A khoa công nghệ kĩ thuật của mấy thế kỉ trước.

- Hiểu chứ, anh phân tích rất chặt chẽ, ý tưởng lại độc đáo. Mà cái kính này cũng là anh làm sao? Anh nhìn vậy mà giỏi nha

- Ân

Mắt Vũ Dương lóe sáng, thư kí của anh đến lúc phải thay rồi. Lâm Vũ Dương anh từ trước đến nay luôn tìm người xuất sắc nhất để cùng bàn bạc ý tưởng và đưa ra sản xuất. Nhưng không một ai có thể làm anh hài lòng vì thời gian những người đó phân tích quá lâu. Mà Nam Yên thì... Hắc hắc vừa đọc đã hiểu. Thật cao hứng mà.

- Em muốn học những thứ trong này?

- Hỏi thừa

Nam Yên cười híp mắt lại, hàm răng trắng lộ ra cùng chiếc răng khểnh làm nụ cười của cô như sáng bừng lên trong ánh nắng buổi sớm mai. Thật thanh bình cũng thật ấm áp. Cũng có thể là bình yên trước cơn giông bao chăng?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro