Kí Ức (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, đem theo ánh nắng dịu nhẹ xua đi bóng đêm. Bây giờ đã là 6h30 sáng.
-Ngọc ơi, dậy đi con sắp đến giờ học rồi!
-Vâ..âng !
Ngọc còn lưu luyến cái chăn mãi không thôi. Phải lúc sau cô mới ra khỏi nơi ấm áp này.
Làm vscn và chuẩn bị đồ để đi học xong, cô đi xuống nhà ăn sáng. Cả nhà gồm bố mẹ và chị gái cô đã ngồi trong bàn ăn. Thức ăn đc cô Tư giúp việc dọn ra sẵn.
- Cô chủ Ngọc xuống ăn sáng đi, thức ăn sắp nguội rồi- Cô Tư tươi cười
-Vâng!- Ngọc hớn hở đáp lại
Vừa ngồi vào bàn ăn, bố Ngọc đã lên tiếng:
-Hôm nay chú Vân sẽ đưa 2 đứa đi, bố có việc nên không đưa 2 đứa đi học được.
Cả 2 chị em nghe vậy đều xị mặt ra. Linh, chị gái của Ngọc liền nói:
-Thôi con không cần đưa đi đâu! Con sẽ nhờ bạn đưa đến trường!
Ngọc thấy vậy giãy nảy lên:
- Con cũng muốn đi với chị! Con muốn đi với chị và bố cơ! Chú Vân chả bao giờ cho bọn con đi mua kẹo cả!
Mẹ Ngọc đang ăn, thấy con gái út của mình ngoe nguẩy mông đít lên liền phì cười:
-Con bé này, để tí mẹ đưa đi đc chưa?
-Yeah! Mẹ là tuyệt nhất!- Cả 2 chị em cùng hô to, hò reo
Thế là cả nhà lại quay vào tiếp tục ăn sáng rồi chuẩn bị ra khỏi nhà. Ngọc bám theo mẹ suốt từ khi ra khỏi bàn ăn, một phần vì sợ mẹ sẽ gạt mình mà bỏ đi làm trước, phần còn lại là do mẹ cô vừa đi công tác dài ngày ở nước ngoài, vừa mới về đêm qua nên cô bé rất nhớ mẹ. Còn Linh thì thong thả đeo balo rồi chào tạm biệt bố, sau đó mới chạy ra xe. Mẹ và em gái đã ngồi trong xe đợi rất lâu, vì vậy khi Linh vừa bước vào xe, Ngọc đã vội buông lời trách móc với cái giọng đáng yêu của mình:
- Chị này hay thật! Chị biết là đã 7h hơn rồi không ? Sắp vào giờ học mà đi thong thả như thật vậy. Chả trách anh Vũ....
Nói đến đây, Ngọc bị Linh vồ lấy mà bịt miệng lại. Linh quay ngoắt ra nhìn bà mẹ đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt " con mà không khai mọi chuyện ra thì chết với mẹ ". Linh bị ánh mắt đó làm cho rùng mình, rồi nhanh chóng buông Ngọc ra nhưng cũng không quên chút cái ánh mắt căm phẫn vào mặt con bé. Ngọc cũng nhận ra lỗi của mình nên im lặng không dám ho he thêm câu nào, chỉ cúi gằm mặt xuống.
Mẹ đã cho chạy xe từ lâu, đến khi cuộc tranh cãi vừa rồi của hai chị em kết thúc thì cũng đã gần đến trường của Ngọc và Linh. Trong xe không khí vô cùng căng thẳng: mẹ không nói gì mà chỉ lẳng lặng lái xe, Linh và Ngọc thì cúi gằm mặt xuống. Cả 3 không ai nói với nhau câu nào cho đến khi đến trường.
-Mẹ ơi con đi trước đây! Chúc mẹ một ngày làm việc tốt lành hihi
Sau khi xe vừa dừng lại thì Ngọc đã nhanh chóng chào tạm biệt mẹ rồi ra khỏi xe, lao vụt vào trường. Trong xe chỉ còn lại mẹ và Linh:
-Còn không mau vào trường ? Muộn giờ học rồi đấy ? Còn chuyện kia về nhà mẹ sẽ nói chuyện riêng với con -Mẹ cô vẫn không quay đầu lại, thậm chí tay vẫn cầm chặt cái vô lăng.
-Vâng, con biết rồi ạ. Chúc mẹ một buổi sáng tốt lành
Nói xong Linh liền bước ra khỏi xe và chạy thục mạng vào trường. May sao khi cô vừa bước vào lớp thì tiếng trống báo hiệu vào giờ học vang lên.
     ————————————————————-
-Tùng...Tùng...Tùng!
Từng tiếng trống trường vang lên dõng dạc, giờ ra chơi đã đến. Vừa nghe tiếng trống, Linh vội vã thu xếp sách vở rồi chạy ra khỏi lớp học. Cô chạy thẳng 1 mạch vào lớp 7A1 bên cạnh lớp mình, không thèm để ý xung quanh mà chạy thẳng đến chỗ Ngọc.
-Em ra ngoài với chị ngay, cho em 2 phút để đến phía sau canteen trường. Nếu không xuống thì đừng trách chị ác với em ! - Linh nói với giọng đầy đang sợ, xen vào đó chút căm phẫn
Ngọc đang ngồi viết nốt bài thì thấy bà chị đùng đùng sát khí chạy tới đã thấy dự cảm chẳng lành liền cất sách vở đi, sau khi nghe lời đe dọa lập tức chạy ra khỏi lớp học rồi rẽ vào hướng phía sau canteen. Linh cũng từ từ đi ra khỏi lớp học của Ngọc và đi theo đường mà Ngọc vừa chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro