Một Ngày Bận Rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizz.. Trời lạnh quá mà mình chỉ mặc mỗi cái áo dài tay và cái áo len mỏng này thôi à! Bực mình quá đi!!-Ngọc vừa lẩm bẩm vừa run lên vì rét
Thời tiết hiện tại ở Hà Nội là 15°C. Trong công ti tuy đã đóng kín cửa nhưng vẫn không thể nào ngăn được cái lạnh từ bên ngoài.
Ngọc còn một đống tài liệu cần phải xem xét lại trước cuộc họp cổ đông ngày mai. Đó là một cuộc họp quan trọng nhất trong năm, mỗi năm tổ chức 1 lần vào tháng 12. Cô quyết tâm không thể lơ là dù chỉ một giây ngắn ngủi. Vì đó là cơ hội để Ngọc chứng minh với mọi người rằng cô thực sự có năng lực để ngồi vào cái ghế Giám Đốc của Tập đoàn Hoa Mai này.
Đang chăm chú đọc tài liệu bỗng một tiếng "Tinh" vang lên từ chiếc điện thoại của cô.
"Đừng quên tối nay con có hẹn với Vũ nhé con yêu!"
Ngọc chỉ nhìn lướt qua, sau đó tắt nguồn máy luôn.
- Suốt ngày xem mặt! Tuần trước nhìn chưa đủ sao?- Cô cằn nhằn
----------------------------------

-Thưa giám đốc, có cậu chủ Vũ của tập đoàn Liêm Chĩnh đến tìm cô!
Đó là Trần Hoàng, thư ký của Mai Ngọc. Anh ta đã làm việc ở đây được 5 năm rồi. Anh ta có một vóc dáng cân đối với các cơ bắp vạm vỡ ẩn sâu trong chiếc áo sơ mi phẳng phiu; với làn da trắng, đôi mắt to, sống mũi cao và cái miệng lúc nào cũng tươi cười thì anh ta đúng chuẩn soái ca. Nếu anh ấy không gay thì có lẽ Ngọc đã bị say nắng bởi anh chàng.
- Ok! Cho anh ta vào đi!
Ngay lập tức cô cúi đầu xuống đọc tiếp đống tài liệu chất thành núi trước mặt.
Rồi cánh cửa bỗng bật ra. Một chàng trai cao, thân hình vạm vỡ với bộ vest đen sơ mi trắng bước vào.
-Em mà cứ suốt ngày cắm mặt vào cái đống này có ngày đến anh còn chán em luôn đấy!- Anh cười
Ngọc vẫn không có vẻ gì là quan tâm lời anh nói, vẫn tiếp tục đọc tài liệu. Sau khi để cho Vũ tự kỷ trong phòng vài phút, Ngọc mới ngẩng đầu lên, nói:
-Anh đến đây làm cái gì vậy?
-Anh nhớ em thôi hì hì!
-Nhưng mai em có cuộc họp cổ đông rồi, còn nhiều cái em phải làm lắm. Nếu anh không có việc gì quan trọng lắm thì đi về đi! Tối nay em cũng không đi ăn với anh được đâu nhé!- Ngọc tỏ rõ sự khó chịu
Vũ nghe vậy cau mày lại, định nói lại nhưng lại thôi vì cô nàng này quá bướng, nói gì cũng bằng không, đành thở dài rồi bước ra cửa.
-Thôi được rồi lần nay tha em đấy! Mai anh lại tới tiếp nhé he he
Sau đó cánh cửa khép lại. Chỉ còn lại mình cô. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Đến 7h tối, cô mới chịu cất đống văn bản đi rồi ra về. Xe đã chờ sẵn cô ở ngoài cửa công ti. Cô bước vào xe, rồi ra lệnh cho tài xế riêng lái xe đi.
Hôm nay lại là một tối nhộn nhịp ở Hà Nội. Các biển hiệu lấp lánh, dòng người đông đúc chen nhau ra ngoài chơi. Ngọc mỉm cười, rồi thu lại ánh mắt vào trong xe. Cách đây 15 năm, cô cũng đã từng vui vẻ dạo phố với...

* Mong mn ủng hộ và góp ý cho chap 1 này<3 Mình không có lịch ra chạp cụ thể ( thực ra tuỳ hứng mình ấy mà ) nên nếu ra chap quá lâu mong mn k trách mà ủng hộ thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro