Chap 2: Gặp lại anh, với một trạng thái khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Say rồi thì phải?!."

Lan man đi bộ dọc đường, tôi nghĩ. Cũng phải thôi, thông dịch viên mà. Làm xong cũng phải liên hoan, có tiệc mừng chứ!. Say thì cũng phải về, không về nhanh lỡ gặp bọn dở người chúng nó bán sang Trung Quốc, chết chắc!. Nhớ lại, mới thấy mình ngu. Để quên chìa khóa trong phòng, về bằng gì?!. Ngu, ngu quá!. Đến nơi, lấy chìa khóa nhà xong, đi xuống tầng gặp một bóng dáng quen thuộc. Là anh, anh ta đang ở đây!. Nhưng ở đây làm gì?!. Say rồi, chắc tôi nhìn nhầm người. Cứ về nhà đi đã, mệt lử người rồi!.

- "Đứng lại!. "

Tiếng người con trai gọi ai đó nghe quen, hình như là anh.

Nhưng ai biết được thằng đứng đó gọi ai, tôi vẫn bước đi tiếp.

- "Tôi nói thế mà cô không đứng lại, cô gái sợ mèo?!. "

Lần này, giọng gằn hơn như đang ấm ức chuyện gì. Biết rõ là gọi tôi, mà dám lôi từ "mèo"  ra. Nỗi sợ lại phát lên. Tái mặt, tôi quay lại hỏi.

- "Sợ mèo thì liên quan gì đến anh?. "

Không được để anh biết tôi sợ, tôi nói giọng cứng hơn, trong trẻo hơn.

Thái độ của anh... chỉ đơn giản là nhếch mép cười. Trời tối, không rõ mặt lắm nhưng tôi cảm nhận được. Anh như người quen!.

- "Say rồi, để tôi đưa về."

Sợ rằng anh mang theo mèo, tôi sợ muốn ngất. Anh chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng nhưng tôi cũng làm theo dù là 2 người không quen nhau lắm!.

- "Ngủ đi, tôi đưa cô về!. "

Nói xong, tôi ngủ trong lòng anh. Nhưng anh vẫn ngồi ở góc đó, không làm gì cả. Thật ấm áp khi được anh ôm, ngủ ngon đến 3h sáng...

Tiếng chuông báo thức máy tôi reo lên, đó là giờ tôi vẫn thường dậy để đi làm. Mê ngủ nên tôi mới phải dậy sớm!. Không ai cả, không một ai quan tâm, chỉ đi làm trong một thế giới mọi người bàn tán. Mồ côi thì sao?!. Cần thiết phải làm quá lên không?.

Lim dim mở mắt, tôi thấy anh đang ngồi đó, vẫn ôm tôi trong lòng. Cảm giác này thật sự rất khó tả. Gạt bỏ cái suy nghĩ ngắm trộn anh khỏi đầu, tôi định bước ra khỏi vòng tay siết chặt đó.

- "Đi đâu?. "

Chậc!. Mọi chuyện hôm qua anh ta bị điên à?!. Trai gái ngồi ngủ ôm nhau như thế ở nơi công cộng, không đi ra thì đi vào?!.

- "Ra khỏi người anh!."

- "Ai cho phép cô?." - Mở mắt ra, tôi mới nhìn rõ đôi mắt này. Đẹp lạ kỳ, đôi mắt như đã từng hớp hồn bao nhiêu cô gái rồi.

- "Như này không thấy sao à?. Tôi không bị điên hay sao mà lại chịu ngồi trong người anh, để anh tự do ôm như vậy. Đây là nơi công cộng, may cho anh mới là 3h, không tôi giết anh." - Giọng tôi cứng hẳn lên, một phần do cáu, một phần do quá bất ngờ.

- "Nhưng cô có sao đấy, hôm qua cô say". - Nhếch mép cười thêm một lần nữa.

Anh ta có thể cười dễ thế sao?!. Tôi không hay cười, chỉ là trò cười, thứ mang lại sự hạnh phúc cho tôi, tôi không có!.

- "Mặc kệ tôi, đồ khốn!."

- "Này, tôi á?. Cô bảo tôi khốn á?. Cô có muốn tôi khốn cho cô xem không?!. "

- "Im miệng. Tôi không muốn!. Giờ tôi phải về, Max đang ở một mình. Đồ hâm. Không đưa được tôi về thì phải nói, tối qua anh say hả? Nói mà không làm, không phải đàn ông. "

Tôi vừa đứng dậy vừa nói, giọng bực tức, có ý dạy đời anh.

- "Tôi không biết nhà cô, sao tôi đưa cô về?."

"Đồ khốn."  Tôi nghĩ vậy đấy, anh ta là gì thế? Không biết mà ra vẻ hào phóng đưa người ta về nhà.

- "Mắt anh... đẹp lắm!". - Chẳng biết nói gì, cãi chẳng cãi được, nói thật lòng thôi.

- "Thì sao?. "

Giọng anh trầm xuống, nhìn tôi chằm chằm.

- "Thì... tôi... thích...đôi...."- Oops, anh ta điên rồi!!!.

"Chưa nói xong, bỏ tôi ra."

"Khốn nạn, mu muội quá vào anh ta rồi."

- "Anh điên à?. Ai cho phép anh vậy?. Những cô nàng yêu anh dễ dãi với anh quá à?. Nhưng tôi không phải dạng người đó, đồ khốn."

- "Tôi cho phép!. Cô không được phép nói về màu mắt của tôi, không được phép thích nó!. Trả giá là nụ hôn, thế thôi. Lo lắng thì đừng nói về đôi mắt của tôi. Tôi đến đây chỉ để gặp lại Max, MiuMi có vẻ thích nó. Thế thôi!. Còn những cô gái yêu tôi, chưa ai cả!. Chưa hôn ai cả, chưa từng. Đính chính rồi nhé. "

Lau môi đi, tôi nói tiếp.

- "Chẳng quan trọng, chỉ là tôi... Anh không cần biết. Tôi không sợ MiuMi, tôi sợ những con mèo khác, nhưng MiuMi thì không. Mà sợ nhất là tính hâm hâm của anh!."

- "Hâm như tôi mà đầy người cần đấy, cô gái ạ. "

"Đau đầu quá!. Anh ta, giọng nói của anh ta quá ngọt ngào. Tôi quá mê nó rồi. Aaaa, đầu tôi!."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro