Chap 3: Ông chủ nhà khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ớ, bầu trời đầy sao! Há há."

...

- ''Tỉnh rồi à?'' - Anh đang ngồi chơi với Max và MiuMi. Đáng yêu chết mất!.

- ''Đây là nhà tôi''? - Ngơ ngác hơn con chó lác.

- ''Ừ, nhà cô mà cô không biết?''

- ''Đương nhiên là có, nhưng sao anh biết?''

- ''Tôi mà lại!.'' - Anh cười khểnh.

"-,-"

- ''Biểu hiền mặt cô không khác gì Max, giống...''

- ''Hưm, vâng, đúng!. Tôi giống chó!. Mặt anh giống mông chó nhé!.''

Chẳng ngu, làm quen bao nhiêu đối tác, nhìn bao nhiêu người, cớ sao không biết anh ta sẽ nổi khùng?! Chạy vào nhà tắm cho chắc!

- ''Đi đâu?'' - Anh gằn giọng, nói lạnh lùng. Như muốn giết chết tôi sau khi nghe câu nói.

Tim tôi giật thót, lúng túng lắp bắp...

- ''Đi tắm, đi vệ sinh. Anh về đi!.''

- ''Ờ.''

Sao lại thế? Tưởng anh ta sẽ quát mắng ầm ĩ luôn cơ chứ!. Càng tốt, nhưng sao lúc trước anh đâu mang theo MiuMi mà giờ MiuMi lại ở đây? Sao lúc trước anh không biết nhà tôi mà giờ lại biết? Sao vừa nãy anh ở đây, cảm giác ấm áp lạ lùng mà giờ đây, anh đang đi ra, cô đơn đến thế?

Anh là ai? Là thế nào với tôi?

- ''Max yêu, ta đi dạo thôi!.''

Mặc kệ đi, nhớ Max quá đi à. Đi chơi xả stress. Hì!.

- ''Ơ, hắn ta ở đó?''

Nhìn về phía trước, chỗ có một người đàn ông và một con mèo đang ngồi tâm trạng, tưởng anh về nhà?

- ''Hey!. ''

Anh quay lại.

"Tai thính thế!." "-.-" - Ờ, tôi nghĩ thế đấy!.

Quay lại, tôi khẽ nở nụ cười như biết lỗi, cảm giác lạ thật!. Ấm áp, dễ chịu, hạnh phúc lạ kỳ.

- ''Đi theo tôi!. ''

- ''Đi đâu? ''

- ''IM!. ''

Ánh mắt anh thật đẹp trong mọi lúc!.

Không biết thì phải hỏi thôi, anh ta có cần làm quá lên không?!

Đến nơi, không biết đây là đâu, nơi này là gì nhưng sợ ánh mắt anh lại nhìn tôi như thể muốn giết, tôi chọn cách im lặng!.

- ''Đến nơi rồi!. ''

- ''...''

- ''Đây là nhà tôi.''

- ''...''

- ''Vào đi.''

- ''...'' - Tôi bước vào, mùi hương thơm dịu, dễ chịu quá à.

- ''Uống nước đi.'' - Nụ cười trên môi anh cuối cùng cũng nở.

- ''... ''- Uống thì tôi có thể, có lẽ tôi nên nói chuyện. Anh chắc cũng hết giận nên mới cười.

- ''Tôi tưởng cô bảo mệt?''

- ''Hì, cho Max đi dạo thì tôi hết mệt luôn. Anh cũng cho MiuMi đi dạo à?'' - Khẽ cười!.

- ''Ai cho cô nói?! Tôi bảo im!.''

Cái quái gì vậy? Anh ta cười, thế hết giận chưa các thím???

Lạy má, nhìn mặt anh ta mà tôi muốn đấm, gọi khác đến nhà, mời khách uống nước, hỏi khách mệt à mà lại cáu gắt!. Đúng là điên hết phần người khác!.

Mặt tôi đen lại như cái đít xoong...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro