Chap 4: Anh anh - Em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thế anh quay lại, nói nhẹ nhàng.

- "Tôi xin lỗi, hơi quá đáng rồi, mong cô bỏ qua! Cứ nói đi, tôi không cấm!."

Tất nhiên là hạnh phúc quá rồi, từ trước tới giờ ai dám nói với bổn cô nương đây là "IM!." đâu?! Mà giờ anh nói, muốn đập cho chết đi!. Biết anh đang sợ tôi buồn, làm nũng thêm cũng chẳng sao, nhỉ?

- "..."

- "Thôi mà, nhìn mặt kìa, cười lên mới xinh chứ, như này xấu lắm!."

- "..." - Tôi đứng phắt dậy, ngắm nghía ngôi nhà, đẹp quá xá luôn, mùi bạc hà thơm quá! Hít một hơi thật xâu, theo tự nhiên, tôi nở một nụ cười.

- "Xinh lắm!. Thôi giờ ngoan, tôi nấu cháo ăn nhé? Hay ăn mì?"

- "Gì cũng được!."

Nói thật nhé, tôi chưa ăn gì, cũng ngại vì đến nhà người ta còn bắt bẻ, tốt nhất là gì cũng được. Tiện thể ngắm anh luôn.

Ặc!. Anh...mặc tạp dề chứ!. Nhìn dù mặc vậy nhưng vẫn phong độ ngời ngời, không thể giấu được vẻ nam tính đâu. Anh nấu cháo nè, làm rất tỉ mỉ mà điêu luyện. Cũng có phần sai sót nhưng kệ, đàn ông con trai, thế là được rồi!.

Nghĩ lại, mặt mới đỏ bừng lên luôn. Anh nói tôi xinh kìa, eo ôi, mặt không khác gì quả màu đỏ, ví với quả cà chua là sai nha!. Phải là quả dâu tây!. Hehe.


Thơm, thơm thế, thơm quá phá tan bầu không khí trật tự này!.

- "Thơm quá!. Chà chà, chắc ngon lắm đây!."

- "Chuyện!. Tôi mà lại, ăn đi, cháo thịt băm, do vội, ăn tạm nhé!."

- "Cháo gì cũng được, món gì cũng được hết á! Miễn là của anh, em ăn hết!."

Cái câu đấy nhé, tôi cười nói hớn hở với anh, xong anh phì cười, xấu hổ!. Xấu hổ quá!. Mặt lần này là quả cà chua chín mọng nha!. Có cái lỗ nào không? Cho tôi chui vào với!. Hixx...

Anh cười xong nói, lấy lại phong độ, nói như mỉa tôi ý, nhấn mạnh từng chữ ANH EM!. Điên quá!.

- "ANH cảm ơn EM!."

Mặt tôi đỏ bừng thêm, chỉ muốn chạy ra khỏi nhà của người đàn ông này thôi!!! Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Nhưng ở đây, bản cô nương "chuồn gián tiếp". Là bơ đi ý!.

- "Hả? Anh nói gì? EM nào ở đây? Đâu? Đâu? Anh nằm mơ à?"

Ai chả biết, có gan làm thì có gan chịu nhưng bản cô nương thà làm chuột nhắt còn hơn làm chuột vàng!.

Anh như biết ý hay sao ấy, cười tủm tỉm rồi bảo.

- "ANH biết EM xấu hổ, nhưng không sao đâu, ANH bỏ qua!. Hehe, EM cứ từ từ ăn món cháo ngon bổ này đi nhé!. ANH đi tắm. Hay là EM đi tắm cùng ANH?"

Hix... Đúng là thằng DÊ GIÀ. Nhưng anh như điên ý, trêu vừa phải thôi chứ!.

Đáp lại câu nói dê đó chỉ là cái lườm nguýt của tôi thôi!!!

Anh vào đi tắm, được một lú thì chuông điện thoại reo. Tôi định ra lấy thì chuông tắt, nhìn lên có chữ "Lovely". Không hiểu sao cứ thấy tò mò, lo lắng ý!.

Nói thật, quen "hắn" như thế mà tên - không biết, tuổi - không biết. Cũng phải, tôi là gì mà phải để "hắn" quan tâm.

Nhưng... muốn nghe quá, liền ấn nút nghe đó,... giọng là nữ, đương nhiên rồi!.

Giọng nói đó, của người phụ nữ đó... một lần nữa khắc sâu vào tâm trí tôi!.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro