Chap 5: Người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói...

- "Khánh à, anh đang làm gì vậy? Ba đồng ý cho chúng ta rồi đấy!."

Giọng nói đó có tiếng cười trong trẻo, nói ngọt ngào, có trách móc trong câu hỏi, có hạnh phúc trong câu nói!.

Giọng người phụ nữ đó, từng lời từng chữ khắc sâu vào tâm trí tôi!. "Ba" là bố phải không? Là bố của Khánh. Anh tên Khánh hả?

- "Alo. Khánh? Khánh phải không?"

Định hình lại, tôi nói, dọng dịu dịu trả lời.

- "Alo. Khánh đang bận. Lát bạn gọi lại sau nhé! Chào... "

Tôi chưa nói hết mà!. Thiếu mịa nó chữ "bạn". Không sao, không quan tâm, nhỉ?

Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi.

Anh có vợ hử?

Anh có người yêu hử?

Nếu vậy, còn dám chạm môi mình, bệnh hoạn sao?

Anh có em gái?

Hoặc đó chỉ là ai đó quen anh thôi mà!.

Lát nữa, hỏi anh thì biết. Chắc anh tắm cũng sắp xong rồi. Quay trở về chỗ ngồi, cầm bát cháo thiên nhiên do "Đầu bếp man-chét-tơ" nấu, ăn ngon thật. Tay nghề cũng không phải dạng vừa. Giờ mới để ý đến Max và MiuMi nha. Chúng nó đang chơi, nằm giữa nhà vậy thôi. Ăn ngon lành bát cháo, xong tôi mang vào bếp, rửa sạch. Quay ra, hết hồn!!!

Anh đứng sau tôi, sát mặt ,cúi xuồng, mặt lạnh tanh, có chút nghi vẫn.

- "Nói!. Ai trả lời điên thoại điện thoại của tôi?"

Eo ôi. Ghê quá!. Vừa "anh - em" xong mà giờ... nuốt nước bọt, mặt tôi tái mét luôn. Cứ như sắp treo cổ tôi lên rồi ý. Nghẹn ở họng bỏ mịa ra, vẫn phải cố trả lời anh.

- "Tô...tôi."

- "AI CHO PHÉP?"

Anh quát tháo, mặt như muốn giết tôi đi rồi.

Anh như này, liệu sẽ ghét tôi chứ? Tôi sợ lắm, không muốn như thế chút nào, nghẹn ngào lên tiếng.

- "Xin lỗi!."

- "XIN LỖI MÀ XONG?"

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, lúng túng quá, tôi nói.

- "Thế tôi phải làm sao? Tôi...tôi tò mò, tôi... tôi biết tôi sai rồi. Cô ấy bảo..."

Nấc lên như thế, nước mắt tôi...không rơi. Nhưng cảm giác muốn khóc thét lên. Cớ sao lại thế?

Anh luống cuống nói.

- "Ngọc nói gì?"

Hóa ra cô ấy tên là Ngọc, đẹp nhỉ?

- "Cô ấy bảo...bố...ai đó...đồng ý cho cô ấy và anh."

- "Được rồi, em ra phòng ngồi đi. "

Giọng dịu dàng đi rồi đấy!. Có vẻ anh đang suy nghĩ, có điều gì đó chăng?

- ''A!."

Mải vừa đi vừa nghĩ, hậu quả đây!. Hix, ngã lăn quay ra đất rồi.

- "Đi với chả đứng, em điên chưa?"

Anh nói với ra từ trong bếp. Tôi đứng dậy, xuýt xoa mông. Nhà cái kiểu gì mà toàn gỗ, bàn ghế gỗ, kệ tử gỗ, tivi thì to đùng ra, cái sập gỗ, gồ mà cái gì cũng thơm. Con trai mà chăm chút nhà gớm!.

- "Không sao!."

Ngồi lên ghế, định thần hồn lại, anh cũng vừa mới đi ra từ bếp.

- "Anh hơi nóng giận, đừng để bụng, nhé!."

Nói xong, anh ngồi phịch xuống ghế, đối diện tôi. Sự tò mò vẫn trỗi dậy, tôi lí nhí hỏi anh.

- "Người đó...là ai?"

Anh giật mình, trầm tư nói.

- "Là Ngọc."

- "Cô ấy là gì thế?"

Cái câu hỏi đó, người thường có thể bảo tôi điên, nhưng tôi đang rút gọn lời nói hết sức có thể.
Anh hiểu, nói dõng dạc.

- "Là người sẽ làm vợ anh!."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro