Chap 6: Anh là les hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi... từ gì diễn tả được, sốc!. Nhưng nó không thể hiện trên khuôn mặt.

- "Anh và Ngọc quen nhau khi ba anh và ba Ngọc làm đối tác. Thực sự thì anh không hề yêu Ngọc, không hề thích Ngọc lúc đó. Ngọc đến, nói chuyện với anh rất bình thường. Cô ta, là tiểu thư quen rồi. Có gì mà không làm được? Thích gì cũng được. Tất cả đều trong tầm tay, cô nói cô yêu anh vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh, tình cảm quý mến còn chưa có, sao có thể yêu? Nhưng Ngọc không dừng lại ở đó, cô ta muốn gì chả được. Anh khó có thể từ chối. Cô ta có sắc, có tiền, có thế lực, có mọi thứ. Anh cũng vậy!.  Anh..."

- "Ặc!. Đang hay tự dưng "Anh cũng vậy!." làm tôi muốn sặc quá!. Haha."

Tôi cười phì lên, giọng mỉa mỉa, mặt anh đen lại, giờ mới thấy, anh chuồn qua bên tôi. Ngồi xuống bên cạnh, nói.

- "Muốn nghe nữa không?"

Giọng gằn từng chữ, nghĩ đã ghê sởn da gà.

Gật đầu lia lịa luôn, ở bên anh, chưa lúc nào, tôi chưa là chính mình!. Tò mò lắm, chuyện về anh, tôi muốn biết quá trời luôn!.

- "Anh đành phải gật đầu vì ba muốn lần này, hợp tác thành công. Em nghĩ xem liệu anh có nên cưới cô ta?"

- "Cưới hay không là việc của anh, tôi không biết. Thời gian tiếp xúc sẽ yêu thôi, không sao cả."

"Ừ, thời gian tiếp xúc sẽ yêu!. Giờ mới biết, đúng là như vậy!."

Những gì viết như thế là suy nghĩ của tôi đấy!. Chưa từng nói ra!. Nói cái câu đấy, giọng nghèn nghẹn, tôi không rõ, có lẽ do vẫn sốc.

- "Hà này, em hiểu không, anh không biết!."

Sốc lần 2. Ặc luôn. Sao anh biết tên tôi???

- "Sao anh biết tên tôi?"

- "Ở nhà em, anh xem xét, nhìn hồ sơ, dự án, mọi thứ có tên em. Gọi anh là anh, nhé!. Thực sự anh quý em nhiều lắm!. Chúng ta... làm anh em, được không?"

Đó là điều tôi muốn, rất muốn... Gật đầu chắc nịch. Rồi, gọi một tiếng "Anh". Tôi và anh trở thành anh em của nhau rồi!

- "Sống ở đây, sống với anh, OK?"

Anh hỏi, tôi chưa kịp trả lời, anh nói tiếp.

- "Đỡ tiền nhà, tiền điện, tiền..."

Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi, sống với anh 24/24, đỡ một khoản tiền, lại còn có anh bên cạnh, quá tuyệt!

- "Ừ. Việc này em đồng ý. Khánh là tên của anh, nhỉ?"

Anh nhăn nhó mặt, gật đầu nhưng bắt tôi gọi anh là Mèo!. Ặc, tên như của con gái, anh đồng giới, liệu... les??? Anh như hiểu ra, nói.

- "Anh muốn em gọi anh như thế, nhé!."

Gật đầu tiếp, tôi hỏi.

- "Sao lại vậy?"

- "Vì nó... là đặc biệt."

Đoạn... anh hôn lên trán tôi, người tôi nóng bừng bừng lên. Anh les thật hả? Huhu, gan tôi to rồi. Lúc đó, quá tò mò, tôi đã hỏi anh.

- "Anh là les hả? Sao lại như thế? Còn hôn em? Anh les ư? Em không như anh, tránh xa em ra!."

Anh đơ người, như bị bóp trúng tim đen. Xong, mặt hung hăng trả lời.

- "Ừ!."

Ặc!. Tôi càng ngày càng tránh xa anh ra, thì anh càng ngày càng tiến đến gần tôi. Huhuhu...

- "Em điên rồi!."- Anh cười phá lên, nước mắt như sắp rơi ra, nói. - "Anh là nam, chuẩn men, mà em bảo anh les, em hâm quá!. Có biết gì về giới tính không? Are you crazy? Haha."

Eo ôi!. Ngu thế chứ nị.

"Hắn" là đàn ông con trai, tự nhiên nói "Les". Hix... Còn mặt mũi tai mắt miệng đâu mà nói chuyện?!

Trong 36 kế, "Chuồn" là thượng sách!.

- "Nhầm thôi, gì mà căng? Xi."

Tôi hống hách, cố che đi cái từ "Xấu hổ". Còn anh, nhìn cũng đoán được... đang nhịn cười.

Suốt ngày hôm đó,... nhà chỉ có 2 loại tiếng.

Tiếng Chó Mèo phiên bản người đánh nhau chí chóe.

Và.

Tiếng Chó Mèo chính hiệu quấn quýt chạy đuổi quanh nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro