Chap 7: Trò vui, dù vui đến đâu cũng sẽ có hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh nhau chí chóe, mệt lắm cơ!. Hix, anh đã to khỏe rồi, lại còn biết làm cho tôi sợ chạy mất dép. Còn là con trai, tôi đây sao đánh lại được?! Võ miệng xuất chiêu!.

Ngồi lên ghế, mệt, tôi thở dốc.

Anh cũng vậy, đã thế còn cười nữa chứ. Tôi cũng cười. Nụ cười tỏa nắng của anh, nhìn mà say như điếu đổ, nhưng tôi thì không nhé!.

Võ miệng sắp xuất chiêu...

- "Mèo điên, xi, không đủ tuổi đánh với chị đâu, tốt nhất đầu hàng đi. Haha."

- "Chó già, em không đủ tuổi nhưng em đủ sức!. Haha."

Ặc!. CHÓ GIÀ? Tôi á? Điên, điên lắm rồi. Mịa cha thằng Mèo, chị giết mày!.

- "Mịa cha mày, ta giết mi." Tôi nói, giọng gằn. Lần này, Mèo không thoát được đâu.

- "Đấy đấy, thấy chưa? Con gái mà thế à? Nuôi Max nên tính cũng hung dữ theo à? Không khác gì "Chó". Haha."

Eo ôi, tôi giống Chó? Hix, võ miệng cũng không lại. Thế võ mỹ nhân thì sao nhể?

Tôi vờ khóc, luôn miệng nói.

- "Anh không có cách nói giảm nói tránh khác à? Anh em mà như vậy, không đáng mặt làm anh. Huhu. Em xấu, em khùng, sao anh còn trêu? Huhu, em không biết đâu, huhu..."

Haha, gặp phải chị đây, không đầu hàng mới lạ!.

Anh, nhìn vẻ mặt cũng biết đang lo lắng thế nào. Chạy sang ngay ghế tôi đang ngồi, dỗ.

- "Gái ngoan của anh, anh sai rồi, chỉ là em đáng yêu như Puppy thôi mà, từ giờ anh sẽ gọi em là Chó!."

Tôi vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Đáng yêu như Puppy thì phải gọi tôi là Cún chứ. Anh đúng thật là!.

- "Nè, ai là gái của anh? Hứ!."

- "Thì là em của anh, được chưa?"

- "Không thèm!." Tôi cố gắng che đi cảm xúc vui đến rộn ràng, anh là Chó thì vui hơn đấy!.

- "Sao nào? Vậy... làm vợ anh, haha."

Hix, ghét anh quá đi à!. Anh, ngay bây giờ Hà đang coi là anh trai, mãi mãi là như vậy. Thế là, tôi nói bằng dọng dịu dàng, từ tốn.

- "Mèo đẹp trai à, em coi anh như anh trai, em không làm vợ anh đâu. Kể cả chúng ta ra sao em cũng không yêu anh!."

Nói xong, nhận ra rằng anh đang trêu tôi, máu khôn dồn lên não, tôi nở nụ cười tươi nhất. Rõ ràng biết tôi khóc vờ vịt, anh lại cười ha hả. Tôi ức không thể đấm anh, tát anh, đánh anh bằng chết.

Lần này, giận thật rồi!.

Tôi đứng dậy, đi đến bên MiuMi và Max, chúng nó mỗi đứa một nơi kìa. Có chuyện gì đây???

Mèo thấy tôi ra chỗ "Trẻ em" nô đùa cũng đi ra, nói.

- "Chúng nó mệt rồi, đừng lo, chắc chắn sẽ lấy nhau thôi!."

Ặc!. Nếu đang uống nước, chắc chắn tôi sẽ phun ra vào mặt anh!. "Mẹ" của Max đây chưa đồng ý thì không ai được phép cả nhé!.

- "Nhìn mặt kìa, ngạc nhiên lắm à? Anh nói cho em biết, MiuMi nhà anh hiền nè, ngoan nè, xinh gái nè, nhìn cu te bây bi như thế cơ mà. Hề hề."

Eo ôi, gì mà giọng ngòn ngọt thế, ngọt hơn đường. Khổ nỗi bản cô nương đây không thích đường, mà ngọt hơn đường càng không thích, nên rất xin lỗi, phải xem xét lại "Con dâu" này rồi. Tôi trừng mắt với anh, xong ngang nhiên bật chiếc tivi to khủng bố xem, như kiểu không gian chỉ thuộc về tôi. Cũng phải, giờ đã là 6h hơn rồi, bụng bắt đầu đói.

Bật tivi lên, đúng lúc đang chiếu nhạc, là bài tôi thích. Của Taylor Swift, bài "Love Story". Tôi ức, nên cho loa to lên, có lẽ hàng xóm cũng nghe thấy ý chứ!. Ung dung nghe nhạc, tôi nhắm mắt hưởng thụ. Bỗng.

- "PHINEAS AND FERB!!!"

Giật mình ngồi bắn dậy, thấy anh đang ở bên, chuyển kênh Disney Channel, loa to, càng to hơn khi đúng lúc Candace hét. Điên tiết, đang định hỏi anh, thì anh đã trả lời.

- "Tivi của anh, anh xem, Chó đi nấu cơm đi, anh đói rồi."

Mặt tôi đơ ra, sao có thể? Đàn ông đây hử? Cũng được thôi, còn hơn ngồi đây xem phim hoạt hình trẻ con.

Chẳng nói gì, tôi vào bếp vo gạo trước. Gạo... ở đâu?

- "Gạo ở trong bếp, ngăn thứ 3, có thịt, cá, hải sản trong tủ lạnh. Anh gọi thêm pizza, em nấu thức ăn đi."

Điên tiết, người tôi nóng bừng bừng lên, quát.

- "Anh muốn ăn thì đi mà nấu, tôi không đói!."

Tức lắm luôn nhé. Anh đi vào bếp. Mắt đảo qua bếp một lượt, bình thản nói.

- "Thế vậy chúng ta ăn pizza."

- "Gì cũng được, miễn là dừng bắt tôi động tay động chân."

Nói xong, tôi mới để ý đã vô lễ với anh, còn chảnh chọe, tức giận vô lí do. Lí nhí nói xin lỗi anh, anh cũng bình thản cho qua. Phạt tôi mai nấu cơm cả ngày. Anh còn nói, từ giờ, anh là anh trai, tôi là em gái. Ánh mắt nói câu đó lỗ rõ vẻ đểu cáng, có ý trêu chọc, sống lưng tôi lạnh toát.

Anh gọi pizza, xong thì điện thoại cũng đổ chuông, là ai tôi không biết, nghe xong, anh hốt hoảng, nói với tôi.

- "Em ở nhà ăn tối trước, không cần đợi anh, anh sẽ về sớm!."

Tôi cũng không nói gì thêm, vì anh chạy luôn ra cửa, phóng xe lao vù ra khỏi phố.

Ăn một mình đúng là chẳng ngon, mà càng chán, ăn không trôi chút nào. Tôi mệt quá, cứ thế mà ngất lịm, giờ chỉ muốn, anh ở bên.

Cứu em với, anh trai!.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro