chap 3 : Ko muốn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội chạy nhanh nhất có thể để về nhà...tôi quá hoảng loạn cùng với buồn nôn trước hành động của nó...tôi vào phòng tắm..nhìn bản thân trong gương...nc mắt nc dãi chảy tèm lem...môi thì chảy máu... gương mặt ko một chút sức sống...tôi lập tức xả nước..hất vào mặt ko biết bao nhiêu lần tôi vẫn không thể quên được cảm giác đó ..nó quá kì lạ ..." Thằng..đó bị điên rồi!" Tôi tự nhủ rằng...tôi ko ghét nó nhưng cái hành động hôm nay đã làm tôi ghét nó...và sợ hãi nó...
  Tôi cởi hết quần áo và vào trong bồn tắm ngâm mình..cố gắng quên nó đi...
Tận 30' sau tôi mới chịu ra ngoài..liền leo lên giường mà cố ngủ!
   Ngày hôm sau,tôi cũng chuẩn bị đi làm,..tôi bước xuống nhà và đinh đi thì nó lại đứng ngay đấy..thấy tôi nó liền đi đến...tôi lại cảm giác buồn nôn,.. sợ hãi mà cố chạy đi...nó cũng đuổi theo phía sau và liên tục kiu lớn " Khoan đã.. chờ tôi với...anh khoan đã" nó vẫn nhất quyết đuổi theo...thật sự rất mệt mỏi..tôi dừng lại hét vào mặt nó.." Mày cút đi...tránh xa tao ra...tao ghét mày!" Xong tôi lại tiếp tục chạy mặc cho nó có đứng đó.
"K..khoan đã... Tôi..." Nó giơ tay ra nhưng ko thể níu kéo đc tôi...
  * TCh...mày đã làm anh ấy ghê tởm mày rồi Mikey!* Nó đau nhói lòng ngực...buồn bã rời đi...* Mày đã làm cái gì vậy chứ! Mày đúng là điên rồi Mikey!* ...
  Tôi chạy vào trong phòng làm việc..cố gắng giữ bình tĩnh và làm việc để quên nó đi ..Zuha thấy tôi có vẻ kì lạ..cô ấy tốt bụng hỏi thăm " Cậu ko sao chứ! Có mệt lắm ko?" Cô vẫn lo ngại.." Ko..ko sao..cô cứ làm việc đi" tôi gật đầu tỏ ý ko sao và bảo cô ấy cứ làm việc đừng lo cho tôi... nhưng thật ra thì tôi đang rất lo cho tôi đây....cả một ngày làm gì cũng ko tập trung.. cứ như người mất hồn..." Cậu hôm nay bị sao vậy? Làm việc như thế này à?" Ngay cả sếp cũng khó hiểu mà trách phạt tôi..." Cậu thật sự ko sao chứ? Tôi thấy cậu có vẻ ko đc ổn lắm!" Cô ấy vẫn hỏi thăm..." Tôi nghĩ là tôi có hơi mệt..cô xin sếp cho tôi vắng hôm nay nhé!" Tôi mệt mỏi..." Đc..cậu chờ nhé!"
Sau một lúc thì tôi ngủ thiếp đi..cô ấy nhờ một anh đồng nghiệp dìu tôi về...tôi ko biết gì nữa..đến khi tỉnh lại mới thấy lạ!
  * Ư..đau đầu thật! Mà...đây là..* nhìn một lúc tôi mới thấy quen thuộc..À thì ra là phòng của tôi .. nhưng lại ở nhà ba mẹ đấy à? . .." Anh tỉnh rồi... ăn cháo ko?" Tôi quay sang thấy nó ngồi trên ghế..nó đặt tô cháo xuống bàn cho tôi..." M..mày sao lại..?" Tôi có hơi sợ định đứng dậy đi ra ngoài..nó nắm tay kéo tôi ngồi xuống nệm..." Tôi ko làm gì cả! Anh cứ nghĩ ngơi đi!" Nó ân cần quan tâm tôi đấy à? " M..mày có âm mưu gì vậy? Đừng nói chuyện tử tế như thế!" Tôi rút tay lại...cố né tránh nó...nó chỉ ngồi đó và chỉ tô cháo.." Tôi để đây..anh cứ ăn..tôi có việc!" Cái quái gì vậy? Từ khi nào nó lại quan tâm tôi thế? Từ khi nào nó lại ko thèm chế giễu tôi thế?
Mà cho dù là vậy nhưng tôi cũng ko muốn gặp nó một chút nào .. thật sự ko muốn! Nó bây giờ sao lại lạ như vậy... từ khi nào tính cách ngang ngược,khó chiều lại thay đổi vậy chứ? Thật ko đáng tin!
  Nhưng ko hiểu tôi đang ở công ty mà nhỉ? Và khi đó tôi cũng ko nhớ đc gì cả? Làm sao mà bây giờ tôi lại ở đây vậy...tận một lúc sau ba mẹ tôi lên phòng.." Con trai! Con khoẻ hơn chưa?" Cái gì vậy? Ba tôi đang nói với giọng yêu thương đấy à? " Ko sao!" Tôi đáp lại nhưng chẳng mấy vui vẻ...mẹ tôi ko vòng vo vào thẳng vấn đề" Mày có tiền ko? Mau trả nợ đi..họ tới đòi kìa!" Mẹ tôi xin tiền với giọng khinh bỉ tôi..." Con chưa có!" Tôi cứ tưởng rằng họ thay đổi và nhìn nhận tôi chứ nhỉ? Vừa dứt câu ba tôi vừa nãy tỏ sự sự yêu thương đấy nhưng giờ lại nhăn nhó... chửi bới tôi? " Thằng vô dụng! Thế mà cứ tưởng mày có nhiều tiền chứ! " Mẹ tôi tiếp lời" Đúng là vô dụng, nuôi mày chả đc đách gì cả!" Cứ thế họ thay nhau nói đủ điều khiến đầu tôi đau lắm...." Đc rồi..ngày mai con ra ngân hàng rút tiền cho ba mẹ!"
Vừa dứt câu ba mẹ tôi lại trở về với thái độ yêu thương đầy giả dối..! Thật đáng buồn khi tôi ko thể làm gì cả?
" Ha ha..nãy ta chỉ nói chơi thôi..con đừng buồn! Thế mai con đưa tiền sớm nhá!" Ba mẹ tôi bắt đầu nịnh nọt tôi..giở giọng nói xấu lại Mikey nào là làm biếng, ăn ko ngồi rồi...và so sánh các thứ...tôi thật ra cũng chán ngấy với mấy thứ tạo ra trong sự giả dối này rồi...tôi nhanh chóng nói khéo cho họ ra khỏi phòng để bản thân nghĩ ngơi.." Đc rồi..bây giờ con muốn nghỉ ngơi...!" Họ liền đi ra ngoài.. cười méo mó cợt nhả...Cuối cùng cũng đc trọn vẹn một ngày nghỉ ngơi... thật sự nếu tối nay nó mà về thì chắc tôi sẽ ko ở lại.. nhưng nó ko về nên tôi vẫn ở đây tận hôm sau... chắc vì tôi ko muốn nhìn mặt nó đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cachua