chap 4: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau tôi rời đi sớm.. chắc cũng khuya lắm! Thật tình thì tôi ko thể ở lại nhà ba mẹ nếu nó cũng ở đó..
Tôi trở về nhà và đánh thêm một giấc nữa ..và tôi nghĩ rằng tôi sẽ nghĩ phép vài hôm? Chắc là như vậy!
9:00 tôi mới chịu lết thân thể mệt mỏi này vào phòng tắm, VSCN xong lại quay ra phòng khách xem tivi...tôi cảm thấy như vậy thật là sung sướng quá rồi! Tôi lại tiếp tục thiếp đi.. nhưng mơ màng nhìn ra phía cửa sổ lại thấy bóng dáng của nó...đứng dưới gốc cây như hôm nào? Tôi hơi ngạc nhiên..bật dậy và đi lại gần xem kĩ!
Quả thật là nó đang đứng đó.. mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ mà tôi đang đứng... chẳng lẽ thấy tôi rồi à? Tôi lại cảm thấy sợ sệt..liền tiện tay vén màn lại để nó ko thấy...tôi bên trong tim cứ đập như muốn nhảy ra ngoài..hoảng loạn tôi chạy lên phòng nằm run rẩy ở góc giường!
" Anh ghét tôi đến vậy à! Tôi thật sự ko muốn như thế này đâu!" Mikey đứng nhìn thấy anh trai mình đã đóng cửa và vén màn lại.. nhận ra rằng bản thân đã phạm sai lầm rồi! Phải..nó là một sai lầm mà cậu ko nên làm...
Buồn bã, đôi chân mệt mỏi kèm theo trên tay là những hộp thuốc đc mua ko biết khi nào... nặng nề..đôi chân ấy bước đi.. trời mưa trút xuống như đang toả cơn tức giận..trách móc cậu vì đã làm những chuyện đáng khinh thường như thế!
" Vậy...rốt cuộc là tôi đã yêu anh rồi! Michi...tôi thật sự đã phải lòng anh rồi!" Câu nói khiến cho lòng người ta có một cảm giác thương xót vậy? Yêu.. một tình yêu sai trái.. mặc dù cả hai ko cùng dòng máu..ko phải anh em ruột thịt nhưng biết đâu anh ấy..anh trai lại ko muốn yêu người cùng giới tính! Đấy là những nguyên nhân.. những gì mà Mikey cậu ấy suy nghĩ..
Thật sự rất muốn giam cầm.. chiếm hữu anh cho bản thân mình thôi! Chỉ muốn anh luôn dựa dẫm, nhìn về mình..chỉ một mình mình thôi! Thật ích kỷ nhỉ? Nhưng đó là những gì mà Mikey đã mong muốn..chờ đợi...để đến khi nào anh trai sẽ đáp lại tình cảm này thì mọi chuyện sẽ chấm dứt..
Đúng là suy nghĩ điên rồ.. chắc là vì yêu quá hoá dại..hoá điên rồi? Bản thân muốn gì?..làm gì?..cần ai? ..câu trả lời..ko biết nữa? Cứ thế..đôi chân đầy mệt mỏi bước vào nhà..ánh mắt ko một chút sắc màu.. gương mặt lạnh tanh... sự đau đớn..buồn bã, muốn độc chiếm đang hiện rõ trên gương mặt ấy...! Ba mẹ cậu hoản hồn khi thấy đứa con trai yêu quý của họ như thế..liền an ủi..hỏi thăm các thứ nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng... nhưng rồi một câu nói vang lên.." Tạm biệt! Cảm ơn đã đem lại hạnh phúc cho tôi!" Con dao ghim thẳng vào bụng người ba kia...ông đau đớn đấy nhưng còn sốc hơn đến nỗi hai mắt trợn tròn...máu chảy ướt đẫm cả áo.. từng giọt từng giọt rơi xuống sàn... người mẹ bên cạnh há hốc mồm.. sốc, sợ hãi..là những gì bà đang cảm nhận được.. Mikey rút con dao ra..đẩy ông ta ngã xuống nền đất lạnh...tiến lại gần chỗ bà..." C..con trai..con làm..sao vậy?...d..dừng lại!" Bà sợ hãi..chỉ biết bò về sau và lưng chạm vào tường vẫn còn vang xin...Mikey vẫn nét mặt lạnh nhạt..phẫn nộ mà nói bình thản.." Mẹ à! Con sẽ cho người đi theo ba nhé!" Chưa kịp để bà phản ứng..cậu ta đâm con dao vào chân khiến bà đau đớn hét lên... tiếp tục là đâm nhiều nhát vào người và cuối cùng là cả hai đều chết! Thật nhẫn tâm.. lỡ như để anh trai thấy thì phải làm sao đây..?cậu vậy mà vẫn bình tĩnh.. kéo lôi xác họ vứt trong bồn tắm...bản thân thì lại lên phòng dọn tất cả đồ đạc và láy xe đi đâu đó...
Tiếng còi cảnh sát vang lên..đã là hai ngày kể từ khi Mikey giết chết họ...và người phát hiện ra ko ai khác là Takemichi...phải...
Tôi đã rất sốc khi vừa vào nhà đã thấy những vết máu...nó dẫn vào phòng tắm và.. thật kinh khủng! Ai đã làm những điều đáng sợ... khủng khiếp như vậy với họ? Tôi đã rất đau khổ...khóc lóc thảm thiết...tôi thật sự rất muốn đánh chết cái tên đã làm ra những chuyện này...tôi muốn trả thù cho họ! ..Bọn họ ở đây vs thân xác đã chết! Vậy còn nó? Nó đi đâu mất rồi? Ko lẽ cũng đã có chuyện gì sao? Tôi hoang mang lắm...gọi ngay cho cảnh sát để họ tìm kiếm nó! Tôi bây giờ đang rất sợ... giờ chẳng còn ai bên cạnh tôi nữa... thật cô đơn..lạnh lẽo quá!
Vài ngày sau! Đám tang ba mẹ tôi diễn ra.. tôi đã khóc suốt...tôi ko thể làm gì ngoài khóc cả...vì vậy nên ngay cả nó tôi cũng ko biết nó đang ở đâu và làm gì? Có bị gì hay không? Thật tình tôi lo lắng...ghét thì có đấy nhưng giờ chỉ còn nó nên cũng phải cố tìm chứ nhỉ? Và cái suy nghĩ đó của tôi là một sai lầm lớn nhất khi tôi ko thể làm gì đc ..và chính nó là người biến tôi thành một con người khác! Thật khốn nạn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cachua