chap 5: Trốn H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày ba mẹ mất cũng đã thấm thoát một tuần trôi qua...tôi cũng đang cố vượt qua bi kịch của gia đình và nhờ đến cảnh sát tìm kiếm tên khốn nạn đã hại họ..và cả nó.. Mikey!
Tôi ko biết nó đang ở cái nơi nào nữa...đã mất tăm mất tích mấy ngày nay...tôi vô cùng lo sợ rằng nó sẽ bị gì đó ko may!
  Đêm hôm nay..tôi ngủ lại ở nhà ba mẹ vì bây giờ nó thật trống trải...chỉ còn một mình tôi cô đơn và đang dần dần chìm vào sự yên tĩnh đến lạ thường.... nằm trên giường, căn phòng của tôi lúc nhỏ...nó vẫn ko hề thay đổi...ko gian yên bình cứ bao trùm.. chẳng một tiếng động hay một cơn gió mạnh nào thổi qua... Buồn chán quá!
Tôi cũng quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ nhiều thứ..tôi chìm vào giấc ngủ sâu..nó đưa tôi vào một giấc mơ..nó thật sự rất đẹp! Mãi đến tận giữa khuya..tôi giật mình và bỏ lại giấc mơ
Tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ cứ vang lên làm tôi khó chịu nhưng quá mệt để kiểm tra xem nó là gì? Tôi vẫn cố ngủ...tiếng động cứ ngày một nhiều hơn..bỗng nhiên tôi lại nghe thấy tiếng ai đó nhảy vào đáp xuống mặt sàn làm thành tiếng lớn..tôi giật mình quay sang thấy... Mikey? Nó từ cửa sổ leo vào đấy à? .. phải rồi tôi đâu có khoá trái cửa nên vào là bình thường..
" N.này..mày đi đâu mấy ngày nay?" Tôi lên tiếng hỏi nó...nó đứng dậy đi lại gần về phía tôi..." Anh..mau đi theo tôi!" Câu nói đó làm tôi khó chịu.. mặt tôi nhăn nhó " Mày bị điên à?...Ba mẹ đã chết rồi! Bộ mày ko hay à?" Tôi lớn tiếng quát thẳng vào mặt nó...nó vẫn giữ độ bình tĩnh như chưa nghe gì.." Thì sao? Anh mau mau đi theo tôi!" Nó bắt đầu lấn tới kéo tay tôi cố lôi đi...tôi vùng vẫy thoát ra nhưng ko thể
" M..mày đúng là bất hiếu! Tại sao ba mẹ chết mà mày cũng không thương tiếc thế hả?" Tôi tức giận.. chửi bới nó.. nước mắt ko kìm đc nên rơi nhiều hơn.." Hử? Tại sao anh lại phải khóc cho lũ người đã sỉ nhục..chà đạp anh như thế?" Nó khó hiểu tiến đến chỗ tôi..tôi ghét bỏ cố lùi ra sau tránh xa nó.." Mặc kệ tao...mày cút đi.. hức!" Tôi cố toả ra mình thật kiên cường để đuổi nó..tôi ko thể chấp nhận việc nó lại coi thường những người nuôi dạy nó như vậy! Thật đáng ghét!
" Anh thôi đi! ..mau đi với tôi hoặc là tôi sẽ dùng bạo lực..!" Nó trấn áp tôi, đẩy ngã tôi xuống đè lên mà hét lớn.." M..mày b..buông ra.. hức! Làm gì vậy?" Tôi giãy giụa kịch liệt...đôi mắt đầy tức giận nhìn vào đôi mắt của nó..tôi cảm thấy rằng hình như nó đang sợ gì đó... chưa cho tôi kịp chửi nó dùng tay đánh mạnh vào cổ khiến tôi ngất đi..." TCh... ở lâu thế nào lú cảnh sát khốn kiếp kia cũng tìm tới!" Phải..nó đang sợ cảnh sát vì chính nó là người ra tay giết hại gia đình mình thì làm gì có chuyện thương tiếc ở đây?
  Mikey bế cậu lên và đi vào xe..nó chạy đi mất hút trong đêm...
Tỉnh dậy..tôi mệt mỏi..đảo mắt xung quanh tìm kiếm..Sao lại xa lạ quá vậy?
Bản thân tôi đang nằm trên giường,tay chân đều bị dây xích còng lại và...Trên người chả có lấy một mảnh vải...? .. chuyện.. chuyện gì vậy?
Nơi tôi nằm là một căn phòng nhỏ gọn tiện lợi... nhưng đây ko phải lúc để nói mấy việc này..tôi đang ở đâu vậy?
* Cạch* tiếng mở cửa..Mikey bước vào trên người cũng chẳng mặc gì ngoài một cái quần đen ngắn...nó thản nhiên đi vào mà chả xấu hổ gì.." Anh tỉnh rồi! Tôi đợi lâu quá đấy!" Nó nói vậy là có ý gì? Tôi cố gắng nói lớn..
" Thằng điên...mày làm cái gì đây? Thả tao ra! " Tôi cố gắng vùng dậy nhưng bị dây xích kéo lại khiến tôi ngã xuống giường..." Xem kìa? Anh vẫn hung hăng bướng bỉnh như vậy!" Nó đến gần..ngồi xuống gần tôi..tay nó từ từ chạm vào cơ thể nhỏ bé của tôi mà sờ soạng..cơ thể tôi cảm thấy lạ lẫm..tôi khó chịu.." M..mày điên à!.bỏ tay ra .. thằng khốn này!" Nó tươi cười, bắt đầu dùng ngón tay ma sát nhũ hoa của tôi..lần đầu cảm nhận kích thích..tôi vừa khó chịu vừa lạ lẫm..." K..khốn kiếp...dừng lại.." nó càng lúc càng lấn tới..ma sát mạnh bạo..tôi đau nhức lắc đầu tỏ ý ko muốn nhưng nó ko dừng lại ngược lại nó càng hành động mạnh bạo hơn...nó cuối xuống liếm mút nhũ hoa làm tôi khẽ run rẩy rên lên.." hức..d..dừng...m..mày buông ra...kh..khốn nạn" chửi nó thì nó cũng chẳng dừng lại.. chơi chán rồi nó lại tìm cái khác..." Anh thật nhạy cảm! Tôi rất muốn nếm thử mùi vị của anh đấy!" Miệng nó nói ra toàn lời kinh tởm...tôi sợ hãi..run ko ngừng.." M..mày bị gì vậy? Mày... hức...ko giống mày gì cả?" Tôi lên tiếng hỏi nhưng nó ko trả lời mà lặng lẽ liếm láp tai tôi..." Anh cần biết làm gì? Bây giờ hãy tập trung vào chuyện này đi!" Chưa cho tôi phản ứng hay nói gì...ngón tay nó từ khi nào đã đâm vào lỗ nhỏ tôi.. cơn đau truyền tới làm tôi khó chịu..rên lớn.." hức..đau...mày làm... gì.. hức?" Nước mắt rơi dài...tôi đưa mắt giận dữ nhìn nó....nó vẫn thản nhiên.." Thì làm chuyện cần làm!" Nó ghé sát tai tôi.." Làm những chuyện khiến anh bên cạnh tôi mãi mãi" chỉ một câu nói thôi tôi mới biết bây giờ tôi đang gặp nguy rồi...và cũng nhận ra đc đang đối mặt với con người biến thái..đầy đáng sợ như nào? Tôi run ko ngừng...phía dưới nó liên tục ra vào.. mới đầu chỉ một ngón nhưng nó lại đưa thêm một ngón... điều đó đã khiến tôi khóc thét..vang xin nó trong sự nhục nhã...
" Hức..dừng..xin..xin mày...buông tha...!" Thật nhục nhã mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cachua