Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Lệ Chi đang mang một khuôn mặt tươi tắn về nhà và hứng hởi khoe với bố mẹ:

- Bố mẹ ơi!! Con đỗ cấp 3 chuyên quốc gia rồi! Con được nhận vào chuyên văn đó.

Ngỡ tưởng họ sẽ vui mừng và khen ngợi con gái mình vì điều này nhưng không.. họ lại tỏ ra một khuôn mặt không quan tâm. Họ coi điều con gái mình đỗ chuyên là điều đương nhiên vì nó giỏi sẵn rồi.

- Đỗ chuyên văn thì thú vị cái gì chứ? Con nhà người ta còn đỗ vào chuyên toán kìa.

- Mày thì lúc nào cũng văn thơ chữ viết thì có được ích gì ?

Chi thất vọng, đã đỗ chuyên mà còn không được gì cả. Nhưng cũng được cái Chi còn được nhận kí túc xá và ở lại trường không có sự kiểm soát của bố mẹ. Chi vào phòng, nằm gục xuống giường bằng một cách thoải mái. Vài ngày sau, Chi xếp đồ để khai giảng trường rồi nhận phòng. Bố mẹ của Chi lại không rảnh để cùng đến trường với con mình vì bận quá nhiều việc nên họ chỉ đưa con đến trường rồi về. Chi khi vào trường mình, cảm thấy rất bất ngờ vì trường này rất to. Các nền tường đều được sơn bằng màu trắng. Sân trường rộng rãi, đi cũng đủ mỏi chân rồi. Có cả sân bóng, khu tập thể, nhà đa năng,... Trông trường giống như một toà lâu đài vậy. Chi đi vòng quanh sân trường bỗng thấy người quen, hoá ra là Diệp Linh, cô bạn hồi cấp 2 của Chi. Chi vui mừng chạy thẳng tới phía Linh, bỗng nhiên va chạm mạnh với một người nào đó khiến cô bị ngã và rơi cặp, có lẽ thân hình người ấy rất cao vì Chi là người rất nhỏ và lùn tịt. Chi ngẩng đầu lên, thấy một chàng trai cao ráo đẹp trai hình như khoảng lớp 12, mái tóc đen hai mái, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ đẹp tri thức, làn da ngăm đen, trên tay cầm chiếc điện thoại và đeo tai nghe. Chi rất ngượng lần đầu tiên tự nhiên lại va chạm một anh lớp trên.

- Đi đứng kiểu gì thế?! Không có mắt à??

Giọng nói của anh ta vang lên.  Chi vội vàng đứng dậy, liền cúi đầu xin lỗi và chạy thật nhanh về lớp mình với những ánh nhìn của cả trường khiến Chi rất xấu hổ. Linh thấy người quen liền chạy theo. Chi đến lớp của mình, may mắn là Chi đeo khẩu trang nên không ai nhận ra. Bỗng nhiên một bàn tay vỗ vào vai Chi khiến Chi giật mình, hoá ra là Chu Diệp Linh.

- Cậu..là Chi phải không...?

- Ừ! Tớ là Chi đây! //Thở hồng hộc//

- Chạy gì mà nhanh thế? Người ta giết cậu à?

- Xin lỗi nha, vì va chạm một anh lớp trên bị cả trường nhìn nên hơi mắc cỡ.

- Cậu vẫn còn là tính cách ấy à? Mà cậu học lớp nào thế?

- Tớ học 10B chuyên văn

- Trùng hợp thế? Tớ cũng học 10B nè! Cuối cùng cũng được học cùng nhau rồi!!

Hai đứa vui vẻ ôm nhau. Chẳng mấy chốc đã đến giờ khai giảng. Hai đứa khoác tay nhau rồi đi khai giảng. Vì trời nắng nên cả trường đều vào nhà để khai giảng nhưng vẫn phải đem ghế ngồi. Trong nhà cũng rất khang trang và rộng rãi, những tia nắng chói chang chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ khiến trong nhà càng thêm sáng sủa hơn. Khi khai giảng xong, Linh và Chí đem ghế về lớp nhưng lại lỡ chạm mặt cái anh lớp trên mà Chi bị va chạm hồi nãy. Linh thì thầm vào tai Chi:

- Anh ta là Hoàng Anh, học cũng giỏi nhưng hay khó chịu lắm, bố là hiệu trưởng, mẹ là hiệu phó, có nhiều gái bâu lắm nên tránh xa ra kẻo bị ghét.

Hoá ra người Chi va chạm ban sáng là Hoàng Anh, học giỏi lại còn là hotboy trường. Chi và Linh chỉ đi qua đám của Hoàng Anh mà không nói gì. Đám của Hoàng Anh gồm có 3 đứa con trai là bạn của anh ta, 1 đứa con gái là bạn gái của anh.
Khi nhận phòng kí túc, Chi và Linh làm quen với hai cô bạn mới là Vũ Phương Uyên và Lê Thúy Đào, cả 4 đứa đều ở cùng nhau. Họ đều xếp đồ, trang trí hình idol các kiểu. Cuối cùng cũng xong, phòng được trang trí rất đẹp, đồ đạc xếp gọn gàng. Mọi thứ đã xong, tất cả đã giải tán về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro