Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau..khi đến buổi học đầu tiên, cũng là ngày Chi và đám bạn sẽ ở ký túc. Vào ngày đầu, Chi cũng đã rất tiến bộ và luôn được thầy cô khen. Chi được bố mẹ cho rất nhiều tiền để tiêu tiền ăn học. Khi đến giờ về, Chi và Uyên được về sớm, Chi hỏi:

- Hôm nay ăn gì để tui bao ?

- Hôm nay ăn mì nhé.

- Ok!

Vì nhà trường có mở nhà ăn, có đủ sẵn thực đơn cho học sinh chọn món ăn mà mình thích. Nhà ăn căn tin cũng rất rộng, bên trong có rất đông học sinh nên phải đến sớm để có được miếng ăn, vì đồ ăn hết rất nhanh nên khi đến muộn dù chỉ một chút thì sẽ nhịn. Chi và Uyên đợi mãi vẫn chẳng thấy hai đứa kia đâu. 2 đứa đành phải vào lớp chúng nó xem, thấy bên lớp đó rất đông, đập vào mắt Chi và Uyên là Đào đang cãi nhau với một anh học sinh lớp 12. Họ cứ cãi nhau mãi không ngừng nghỉ, giáo viên thì chẳng thấy đâu. Bên cạnh Đào là Linh, hai đứa vượt qua đám đông rồi xông thẳng về phía Linh. Linh nói với vẻ mặt khó coi:

- Hai người ra mà can con Đào hộ tôi được không? Nhỏ Đào cứ cãi mãi không ngừng nghỉ nè!!

Chi hỏi:

- Đào! Mày làm gì vậy?

- Im đi!!!

Đào hét lên, xông thẳng vào người anh học sinh đó để đánh. Anh ta cũng đánh luôn cho đỡ tức. Càng ngày càng đông đúc, xôn xao. Chi và 2 đứa bạn cùng nhau ra can, bỗng có một giáo viên đến, cả trường chạy toáng lên, rất ồn ào. Chúng nó cũng giải tán rồi chạy về. Chi hỏi:

- Có chuyện gì mà mày với ông kia đánh nhau cãi vả nhau ghê thế?!

- Không còn thời gian nữa! Vào căn tin nhanh lên đi rồi tao kể cho!!

Vì Đào và ông anh kia đã cãi nhau mất nhiều phút nên căn tin bây giờ rất ít thức ăn, cũng may là đủ cho cả 4 đứa. Khi ăn, Đào giải thích:

- Chúng này biết hội của cái ông Hoàng Anh không?

- Có, cái ông mà hay dở dở khó tính mọt sách chứ gì?
                     --Chu Diệp Linh--

- Tao ghét cái hội đó lắm, đã già mồm lại còn xạo chó. Tao yêu cầu chúng mày khi gặp cái hội đấy thì cách xa 2 mét cho tao.

- Mày làm gì mà cái ông lớp 12 kia cãi nhau với mày vậy?
                 --Vũ Phương Uyên--

- Cái ông đấy là Triệu Minh Khai, người trong hội của Hoàng Anh đấy. Mặc dù vẻ bề ngoài rất đẹp, to xác, nhưng nết hãm.

- Hôm trước ông đấy bắt nạt em gái tao, hôm nay rảnh nên xử đẹp nó luôn.

- Lần sau tao mà gặp ông đấy nữa tao vả cho cái đôi mồm ra đấy!!

Chúng nó nghe xong thở dài. Chi xúc một miếng mì, vừa ăn vừa ngắm nhìn mấy lũ học sinh, bỗng sắc mặt Chi thay đổi khi thấy hội của Hoàng Anh đang nhìn chằm chằm vào bốn đứa chúng nó, hoảng hơn là họ còn ngồi ngay đằng sau Chi mà Chi không để ý. Cũng may lúc đó cả bốn đều đã ăn xong nên đã đi về, mặc dù Chi biết hội của Hoàng Anh đã nghe thấy hết những điều mà Đào nói nhưng không dám nói với tụi bạn. Ba đứa kia thì về kí túc xá để nghỉ ngơi còn Chi thì vào thư viện xin một ít sách mang về, sẵn tiện Chi đọc sách ở đó luôn. Chi vào thư viện, ngậm kẹo mút, đeo tai nghe rồi bật nhạc trong điện thoại để nghe nhạc. Chi vừa nghe nhạc vừa lấy sách, một tay cầm sách một tay cầm điện thoại nghe nhạc. Chi vừa đi vừa nhảy, bỗng lại bị và chạm một quyển sách nào đó rồi ngã ngửa xuống đất. Bỗng có một bàn tay quen thuộc kéo cô lên, hoá ra lại là Triệu Hoàng Anh, giọng nói của anh cất lên:

- Đi không biết nhìn à? Ở trong thư viện mà nhảy như con điên!

Chi ngồi dậy, đôi mắt to tròn ngây ngô của Chi nhìn chằm chằm vào Hoàng Anh.  Hoàng Anh nắm vào cổ áo Chi rồi nói:

- Có phải mày và tụi kia nói xấu tụi tao có đúng không?

- Em xin lỗi! Em thực sự xin lỗi! Đấy là tụi bạn em nói chứ không phải em....

Hoàng Anh bỏ tay xuống, Chi vội vàng chạy ra chỗ khác. Chi ở tại một kệ sách, Chi với một quyển sách trên cao nhưng không lấy được, trèo lên cũng không tác dụng. Chi bất lực, ngồi gục xuống đất.

- Sao mình nhỏ bé vậy? Còn lùn hơn cả mấy đứa cấp 2!!

Bỗng có một bóng lưng quen thuộc đi tới, anh ta lấy đúng quyển sách mà Chi cần, anh ta đưa quyển sách vào Chi. Chi biết đó là Hoàng Anh, Chi đứng lên rồi nhận cái quyển sách đó trong tay Hoàng Anh. Chi cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Hoàng Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Chi.

- Học sinh lớp 10 à..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro