Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đã reo lên, báo hiệu sắp đến giờ kí túc xá đóng cửa. Kiều Lệ Chi vội vàng chạy thẳng đến ký túc, may còn kịp. Chi chạy lên phòng 302 ký túc ở tầng 3, thang máy bị hỏng nên cô chỉ được đi thang bộ. Chạy về ký túc xá đến mỏi chân, mấy đứa bạn đưa chai nước cho cô để giải mệt. Bên kí túc nam, phía của Hoàng Anh, Trần Hải Sơn với vẻ mặt vui vẻ nói rằng:

- Ê nè, sáng nay tao vừa thấy có đứa khối 10 xinh cực, xinh hơn nhỏ người yêu này cơ !

Hải Sơn cũng rất đẹp trai nhưng lại rất mê gái và là đứa bố láo nhất trong hội. Bên cạnh Hải Sơn là Triệu Minh Khai, cũng là người cãi vả với nhỏ Đào ban sáng, trông bình thường nhưng lại rất nóng tính, đụng là chạm. Khai và Đào là hai đứa ghét nhau nhất, cũng là hai đứa khoẻ khoắn nhất trường nhưng lại chẳng ưa nhau. Người nữa là Tuấn Kiệt, chàng trai tốt bụng, ấm áp, ân cần và cũng có rất nhiều người thích.

Hoàng Anh trong phòng, nói:

"Tao ra ngoài nhé"

"Mày đi đâu vậy..?"

"Hút thuốc"

"Gì ghê thế mày, học sinh giỏi ưu tú của thầy cô mà hút thuốc, cô quản lí mà bắt được thì mày toi."

"Có gì đâu ? Bảo cô là em ra ngoài hóng gió là được, 10 giờ mới kiểm tra mà, khi nào bà í kiểm tra thì gọi cho tao."

Nói xong Hoàng Anh phắn luôn ra ngoài.  Chẳng mấy chốc đã ra luôn ký túc, Hoàng Anh vừa hóng gió vừa hút thuốc theo làn khói. Sau bụi cây, Hoàng Anh thấy một cặp tình nhân nào đó đang quấn quýt hôn nhau.  Anh nhận ra đó là cô bạn gái mà anh yêu nhất và một chàng trai khác đang hẹn hò.

Hoàng Anh thốt lên: "Hàm Nhi!"
Cô ta nghe xong giật mình, đó là giọng của bạn trai mình. Hoàng Anh tới gần cặp tình nhân ấy, nói với bạn gái:

"Hàm Nhi.. sao em lại...."

Hàm Nhi đẩy chàng trai ra, nói:

"Em...em và cậu ấy.. chỉ là bạn!"

Hoàng Anh tát mạnh vào Hàm Nhi, quát lớn:

"Bạn? Bạn thôi ư..? Hôn nhau quyến luyến ghê đến thế đấy, tình cảm của tôi là trò đùa của cô à?!!"

Sau đó, Hàm Nhi lấy hết dũng khí nói:

"Ừ, tôi lừa tình đấy. Anh nghĩ tôi có thể chấp nhận 1 thằng mọt sách như anh sao? Loại người vô tâm, lúc nào cũng học học học, anh hết việc để làm rồi à?"

Hoàng Anh nói tiếp:

"Đúng! Tôi yêu việc học còn hơn cái loại người như cô, lần này cô không cần tôi, khi tôi ra trường thì đừng có níu kéo."

Hoàng Anh rời đi trong bóng tôi, để lại người mình yêu cùng với tên kia ở đằng sau lưng.

Khi về ký túc xá, thấy mặt của Hoàng Anh buồn rầu, nhóm bạn lại muốn hỏi: "Sao thế vậy? Gặp chuyện gì buồn à ?"
Anh ấy chán chẳng muốn nói, muốn thảnh thơi nằm im trên giường, nhận ra bản thân của phù hợp với 2 từ "mọt sách", nhận ra học cao thì sẽ dễ bị ế.

Vào ngày sau đến lớp, Kiều Lệ Chi nhận ra crush của mình đã yêu một người khác, cô gái ấy là "Hàm Nhi". Nghe tên Hàm Nhi khiến Linh cảm thấy bất ngờ, vì chị ấy là bạn gái của Hoàng Anh mà. Chi lại crush đúng người mà quấn quýt với Hàm Nhi đêm qua.

Chi cảm thấy tiếc vì cô đã thích anh ấy từ lâu rồi, Linh an ủi:

"Có gì đâu, không có người này thì có người khác, trường mình còn đầy anh đẹp trai."

Nó vẫn cố chấp thích anh ta kể cả có người yêu. Bên Hoàng Anh, mặc dù biết cô gái mình thương đã phản bội mình nhưng vẫn rất lụy.

Giờ ra chơi, vì nghiện đọc sách nên Chi vẫn tiếp tục vào thư viện như thường lệ. Quả nhiên thư viện vẫn yên tĩnh như ngày nào. Cô mượn một ít sách mang về, Hoàng Anh nhìn theo bóng lưng của cô, một kí ức đã ùa về.

Năm ấy, Hoàng Anh chỉ có 12 tuổi, anh là một đứa trẻ yếu đuối, luôn bị người khác bắt nạt, hay sống cô đơn không bạn không bè.  Chỗ đến khi gặp cô gái ấy, anh cảm thấy rung động và có một cô bạn khác giới. Hoàng Anh đã từng nói: "lớn lên anh sẽ cưới em."
Điều này khiến cô gái hơi bối rối vì còn nhỏ nên chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, vì cô ấy chỉ xem Hoàng Anh trên mức bạn bè.

Cho đến 1 ngày...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro