chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô chạy ra khỏi lớp học ,bắt xe về nhà chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại mặc cho ba mẹ cô hoang mang không hiểu chuyện gì, hôm nay hiếm khi hai người không đến công ty liền ngồi ôm ấp tình tứ nhau trên sofa xem tv ,thấy con gái đáng lẽ giờ này đang ở trường học lại chạy về khóc nức nở ,hai người nhìn nhau cũng chạy theo lên lầu, cô leo thẳng lên chiếc giường lớn nằm úp sấp kéo mền trùm cả người lại rồi khóc thật lớn mặc cho ba mẹ cô gõ cửa thế nào cũng không quan tâm ,chỉ biết khóc phát tiết hết sự dồn nén ra ngoài.

" mật mật, con làm sao vậy, ai ức hiếp con ,mở cửa cho ba mẹ được khong con"
Mẹ cô lo lắng gọi ,khuyên nhủ cở nào cũng không được ,chỉ đứng ở bên ngoài nghe tiếng cô khóc lớn mà xót xa ,ba cô thì chạy đi lấy chìa khóa dự phòng ,lên mở cửa phòng cô ra đi vào ,bên trong tối om rèm cửa kéo kín mít lại không có một kẻ hở ,trên chiếc giường king size màu hồng ,ở chính giữa cuộn lại thành một cục lớn ,vẫn còn tiếng khóc thút thít nức nở trong đống chăn ,mẹ cô đi đến ngồi xuống bên mép giường giơ tay dỗ dành người bên trong dịu dàng hỏi.
" mật mật của mẹ, ai ức hiếp con nói cho mẹ biết có được không ,mẹ liền kêu ba con đi dạy dỗ người đó một trận, chút giận cho con "

Ba cô đi đến vách tường bật đèn lên cả căn phòng lập tức sáng lên , căn phòng được trang trí toàn màu hồng đáng yêu, rồi cũng ngồi xuống ôm cả cô và mền lên nói.
" mẹ con nói đúng, ai ức hiếp mật mật của ba thì ba sẽ không để yên đâu, làm cho bảo bối của ba khóc như vậy thật là đáng đánh "

Nghe ba mẹ cô dỗ dành mình ,cô lại khóc lớn hơn ,mún giống như lúc nhỏ khi anh hai không dẫn cô đi chơi chỉ lo đi chơi với bạn cô liền khóc rồi chạy về nói với ba mẹ,rồi ba sẽ đi kiếm anh hai về đánh cho một trận cô ngồi trong lòng mẹ cười khoái trá ,từ nhỏ cô đã được mọi người cưng chiều muốn gì được đó ,mặc dù khi lớn đôi lúc cũng bị anh hai ăn hiếp nhưng chỉ cần cô không vui sẽ lập tức làm cho cô vui,nhưng mà hôm nay lần đầu tiên cô thích một người lại bị người đó làm cho xấu hổ trước mặt người khác trong lòng cô rất khó chịu... Cảm nhận được ba ôm mình cô kéo mền xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp vì khóc mà đôi mắt to tròn sưng húp cái mũi cao thẳng hồng hồng đáng thương ,cả khuôn mặt ướt nhẹp vì khóc tóc tai bết dính vào khuôn mặt bờ môi đỏ mọng mếu máo mún khóc nữa, mẹ cô đưa tay vén tóc ướt nhẹp trên mặt cô ra lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô mỉm cười nói
" khóc đến nổi ,mắt sưng hết rồi nhìn thật xấu,nào nói đi sao lại khóc nhiều như vậy "
Cô dùi sâu vào lòng ba nhìn mẹ đánh trống lảng nhõng nhẽo nói.
" hôm nay con đi trên đường bị vấp ngã rất đau nhưng không có ai đỡ con lên hết, lại còn cười nhạo con ,bọn họ thật xấu, con bị té đau như vậy mà lại cười ,nên con mới khóc ,xin lỗi làm ba mẹ lo lắng "

cô tiến lại ôm mẹ cô nũng nịu duội đầu vào cổ mẹ cô ,làm cho mẹ cô nhột bật cười khanh khách đỡ cô dậy ,xem xét vết trên chân cô ,sau khi thấy vết thương trên chân phải của cô liền nhăn mày lại ,trên đùi có một vết xước to rướm máu xung quanh đều bị bầm tím nổi bật trên làn da trắng mịn, mẹ cô quay sang kêu ba cô đi lấy hòm thuốc để khử trùng vết thương cho cô,vừa bôi thuốc liền trách mắng.
" con bao nhiêu tuổi rồi hả, đi đứng mắt mũi để đâu thế ,có phải vừa đi vừa bấm điện thoại không, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi ,đi đường không được phép nghịch điện thoại ,lỡ như hôm nay không phải té đơn giản như vậy ,mà bị xe tông trúng thì làm sao hả "

Cô nhìn vết thương trên chân mình,nếu như để lại sẹo thì làm sao bây giờ càng nghĩ càng giận đem người nào đó mắng cả trăm lần, ủy khuất vệt miệng nói .

" con không có đi trên đường mà nghịch điện thoại,chỉ tại con vừa đi vừa nhảy chân sáo bị vấp chân nên mới té "

trong lòng lại cảm thấy có lỗi khi nói dối với mẹ nhưng cũng không thể nói thật a~~~~
Nghe cô nói vừa đi vừa nhảy chân sáo mẹ cô liền nổi giận nhấn mạnh lên vết thương trên chân cô làm cô la oai oái
" Aaaaaa mẹ đau quá " cô nước mắt lưng tròng thu chân lại ôm lên chu miệng thổi

" mẹ nói con có ngốc hay không hã sao con lại không thể đi đứng đoàng hoàng như người khác ,ai mượn con nhảy chân sáo để té rồi chạy về khóc lóc om sòm hả ,con đúng là làm cho mẹ tức chết "nói rồi lại thấy cô ôm chân chu miệng thổi lại đau lòng kéo chân cô về bôi thuốc.
Còn ba cô thì chỉ dám ngồi im lặng ở một bên khi thấy vợ yêu của mình mắng con gái cũng không dám lên tiếng bênh vực ,nếu mà ông lên tiếng thì sợ lại chọc giận vợ yêu, lúc đó phải ngủ ở thư phòng một năm ông không muốn đâu ....

" ba mẹ, con đói bụng ,con muốn ăn cơm hai người làm ,chân giò sốt ớt, thịt băm xào cà tím, khoai tây sợ xào ớt, sườn xốt mật ,canh sườn non rau củ, với món bánh chuối yến mạch được không ạ"
Cô nhìn ba mẹ mình bằng ánh mắt mong chờ ,ba cô làm sao chịu nổi ánh mắt đó của cô lập tức đồng ý rồi đi xuống lầu vào bếp làm món ngon cho con gái yêu cũng không quên làm món vợ yêu mình thích.

Trên phòng sau khi mẹ cô sức thuốc cho cô xong , kêu cô vào nhà vệ sinh rửa mặt mày chải tóc gọn gàng lại, một tiếng nữa xuống ăn cơm ,rồi cũng đi xuống hỗ trợ ông xã làm cơm.
Từ nhà vệ sinh ra ,lại leo lên giường nằm ôm con gấu bông màu hồng mơ màng nghĩ đến cái người đáng ghét lúc sáng lại muốn khóc ,cô đánh thùm thụp vào con gấu bông xem ai đó mà chút giận.
Reng reng reng tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình ,lôi điện thoại từ trong cặp ra nhìn thấy tên hiển thị cuộc gọi là của thiện nhi liền bắt máy nhỏ liền lo lắng lớn tiếng hỏi tới tấp làm cô phải giơ điện thoại cách xa ra.

"Điền mật, cậu có sao không ,mà sao cậu chạy nhanh giữ vậy, mình chạy theo cậu mà không kịp "

Nghe nhỏ nói làm cô giựt mình ,hèn gì lúc nãy cô nghe có người kêu tên cô mà cô cứ lo chạy, biết nhỏ lo lắng cho mình liền cảm thấy ấm áp,nhưng còn một việc làm cô đau đầu con nhỏ ngốc này chạy theo cô lỡ mai đi học thế nào cũng được mời trà trên văn phòng nếu để cho hai anh của nhỏ biết thì thôi rồi nhi ơi....
Không thấy cô trả lời mình sợ cô còn buồn vụ hồi sáng ,nhỏ liền kể bằng giọng vui sướng cho cô nghe chuyện nhỏ mắng ông thầy ra sao bằng giọng đắc ý.
" mình trả thù cho cậu rồi, lúc cậu chạy ra ngoài mình cũng chạy theo,nhưng mình nhớ thầy làm khó dễ cậu xong rồi mình quay lại lớp đi đến trước mặt thầy ,mình nói là sẽ không bao giờ thích gương mặt đẹp trai của thầy nữa còn mắng thầy là đồ xấu xa ,bây giờ chính là kẻ thù của mình ..."
Nghe nhỏ kể mà cô dở khóc dở cười mặc dù nhỏ mê trai nhưng không bao giờ bỏ bê bạn bè .

" bây giờ cậu đang ở đâu "
" lúc nãy chạy theo cậu không kịp, mình mệt quá ,ghé vào quán trà sữa uống hết ba ly trà sữa, chờ đến trưa rồi về ,nếu không giờ này mình về nhà sẽ bị mắng te tua "
Con nhỏ này không lẽ tính ngồi uống trà sữa tới trưa mới về, mí mắt cô giựt giựt ,còn biết nếu giờ về sẽ bị mắng vậy thì sao giờ không vào lớp học tiếp hả ,quán trà sữa với trường xa lắm hả, trong lòng cô gào thét, cô tự nhủ phải thật bình tĩnh, bình tĩnh không thể nổi giận với nhỏ, cũng vì lo lắng cho mình nên nhỏ mới trốn học.

" bây giờ mình cho tài xế tới đón cậu đến nhà mình ăn cơm trưa ,hôm nay ba mẹ mình xuống bếp, có món cậu thích nữa "
Cô vừa dứt lời thì nhỏ đã vui vẻ đồng ý, nói không cần cho tài xế tới đón, nhỏ bắt xe tới, còn nói sẽ mua cho cô một ly trà sữa king size loại lớn rồi cúp máy...

Chân giò sốt ớt

Thịt băm xào cà tím

Sườn xốt mật

Khoai tây sợi xào ớt

Canh sườn non rau củ

Món tráng miệng : bánh chuối yến mạch

Mọi người nhớ bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man