chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa tiếng sau.
King kong king Kong, từ trong nhà ông quản gia đi ra  mở cửa thấy là nhỏ , trên  tay  còn cầm hai ly trà sữa cở lớn, nhỏ liền chào hỏi với ông quản gia  rồi chạy thẳng vào nhà ,vừa vào đến đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn  nhỏ dùng sức hít hít cái mũi chạy thẳng vào nhà bếp nhìn thấy  ba mẹ cô hạnh phúc cùng nhau  nấu cơm lâu lâu lại nhìn nhau bằng ánh mắt tình cảm  làm nhỏ cảm thấy ganh tị giá như mà ba mẹ của mình cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy thì tốt biết mấy.
Mẹ của cô quay qua lấy đĩa đựng thức ăn thì  thấy nhỏ đứng trước phòng bếp trên tay cầm hai ly trà sữa lớn,  nhìn họ bằng ánh mắt hâm mộ  thì giựt  mình,  ba  cô  đang chờ vợ yêu đưa đĩa  mà chờ hoài không thấy nhìn qua  coi vợ yêu có bị làm sao không thì  cũng thấy nhỏ đứng ở đó nở nụ cười chạy về phía họ nhí nhảnh  chào hỏi .

" chú, dì hôm nay thiện nhi xinh đẹp lại tới ăn chực nữa nè hì hì" 
Ba mẹ cô đều nở nụ cười, mẹ cô đi tới đánh yêu nhỏ giả vờ  ghét bỏ nói.

" còn chưa có thấy ai tự tin như con lại có thể tự nói mình xinh  đẹp"

Nhìn thấy nhỏ ôm hai ly trà sữa liền nhăn mày lại.
" sắp ăn cơm  rồi ,mau đem bỏ  vào trong đủ lạnh đi ,sau này ít uống cái này lại mấy đứa trẻ của tụi con bây giờ cứ thích uống những đồ không tốt cho sức khỏe như vậy "
Nhỏ cười hì hì rồi đem trà sữa bỏ vào tủ lạnh, chạy tới bên cạnh mẹ cô giúp bày bát đũa ,mẹ  cô nhớ đến lúc nãy cô vừa về đã khóc liền hỏi nhỏ hôm  nay ở trường  xảy ra chuyện gì,con nhóc đó tưởng mẹ nó là đồ ngốc chắc nó đã nhảy chân sáo đi học  hai mươi mốt năm đều không sao ,bịt mắt nó lại cho nó đi vào đường núi trơn trợt nó còn đi  được  làm gì có vụ nó nhảy chân sáo vấp ngã bà mới không tin .

nhỏ đang trò chuyện vui vẻ với ba cô liền im bặt trong lòng thì hối hận tại sao lúc nãy nhỏ không chạy thẳng lên phòng của cô luôn, giờ  phải nói sao đây không lẽ nói thật ra là  thư mật  bị thầy giáo chủ nhiệm mới chọc tức nên mới khóc ,nếu nói như vậy không bị cô đánh chết mới lạ ,còn nói dối huhu nhỏ không biết đâu, não ơi mày phải hoạt động nhanh lên......
Thấy nhỏ không trả lời, còn đứng đó trầm tư mẹ cô hỏi.
" sao vậy con biết chuyện gì sau,mau nói cho dì biết ,nếu không hôm nay đừng mong được ăn cơm "
Nhỏ làm vẻ mặt ngạc nhiên??
"Dì  nói hôm nay cậu ấy có đến trường sao ạ ,thật ra thì hôm nay ,con đi học trễ vô lớp không thấy thư mật đâu,hỏi bạn cùng lớp cũng không ai thấy, kì lạ thật,   con còn điện thoại cho cậu ấy nhưng mà  không được ,con tưởng cậu ấy bị bệnh nên con mới  vội vàng chạy đến đây "

Tại sao mình phải nói dối cho cậu vậy  ,mình quyết định rồi không cho cậu ly trà sữa nào luôn huhuhu.. Mẹ cô nghi ngờ nhìn nhỏ  hỏi..

" con  nói đến thăm bệnh sao lại đem trà sữa tới "
Hừ đừng tưởng qua mặt được bà.
" dạ thật ra là hôm qua tụi con cược với nhau xem ai chạy đua nhanh hơn, thư mật thắng nên con phải mua trà sữa cho cậu ấy nhưng mà hôm qua anh con đến rước con về, nên hẹn với cậu ấy hôm nay mua trà sữa ,lúc nãy trên đường tới con sợ cậu ấy gặp con lại đòi nên con mang đến lun,mà cậu ấy bị  bệnh thật ạ"

Không phải là bị chọc tức đến sinh bệnh chứ, lúc sáng còn tốt mà...
Mẹ cô thở dài nói.

" nó không có bệnh, sáng sớm nó đi học nhảy chân sáo vấp ngã làm cho xước  chân một mảng lớn, chạy về nhà khóc lớn ,hỏi  một lúc lâu nó mới nói "

Mí mắt nhỏ giật giật, môi cũng giật giật không ngờ cái lí do đó còn tệ hơn lí do nhỏ nói nhảy chân sáo vấp ngã ai mà tin có ma cũng không tin...

" nghiêm trọng như vậy con phải lên coi cậu ấy, sao lại bất cẩn như vậy chứ, con đi lên chăm sóc cậu ấy  "
Nhỏ phóng như bay lên lầu chạy vào phòng cô ,còn lẩm bẩm mật mật của mình thật đáng thương.
Ba cô nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện  cố nhịn cười thấy nhỏ đi rồi liền cười ra tiếng thấy vợ yêu  nhìn qua liền im lặng
Mẹ cô nhìn lên lầu nói .
"Đúng là hai đứa quỷ con ,tưởng mẹ sẽ tin lời hai đứa nói sao"
Lại thấy chồng mình cười liền đạp ông một cái hai người nháo thành một đoàn.
Trên phòng ,cô thấy nhỏ đẩy cửa vào ,đi đến ngồi lên giường dành con gấu bông của cô thở phào nhẹ nhõm, không cần hỏi cô cũng biết có chuyện gì xảy ra ở dưới nhà, nhỏ nhìn cô chậc chậc vài tiếng lắc đầu nói .
" sao nhìn bộ dáng của cậu lại  thảm như vậy ,đừng nói với mình là cậu thất tình thầy nhen"
Lấy gối lông ngỗng chọi vào  người nhỏ mắng.
"Thất tình cái đầu cậu, chân mình đau nên mới khóc "
Nhỏ chăm chú nhìn vào chân cô giơ bàn tay búp măng trắng trẻo đụng mạnh vào chân cô ,
Có hai tiếng hét vang lên cùng lượt, lúc nhỏ đụng mạnh vào chân cô,làm cô đau điếng thẳng chân đạp nhỏ rớt xuống giường .

"ấu ,á,bịch,rầm "

qua vài phút nhỏ lồm cồm bò dậy cười hìhì leo lên giường chống cằm nhìn cô hỏi .

" đừng có nói với mình là cậu bị vấp ngã thật nha,lúc nãy dì có hỏi,  mình đã nói dối với dì là mình vô lớp không có gặp cậu, còn tưởng là cậu bị bệnh nên đến đây ,haizz nói dối thật là khó a~~~ "

" còn hơn là phải nói thật, nếu như nói mình ở trên lớp mê ngắm thầy giáo, không nghe giảng bài ,còn sợ bị bắt gặp nên nhìn ngoài cửa sổ, ai bít thầy lại kêu còn xấu hổ trước mặt cả lớp lớn tiếng nói ghét thầy giáo  ,còn đánh người ta nữa  lại tuyên bố không bao giờ muốn học lớp của thầy nữa, còn đẩy thầy giáo cuối cùng làm mình bị thương , mình sẽ bị mẹ mắng chết đó "
Cô nghĩ càng thấy người đó thật đáng ghét.

Nhỏ ngạc nhiên nhìn cô
" thì ra chuyện cậu nhìn lén thầy là có thật "
Cô bực mình đoạt con gấu từ tay nhỏ lại.
" cái gì mà nhìn lén,mình là nhìn quang minh chính đại, thật ra lúc sáng mình đã gặp anh ta trên xe buýt ,còn nói với nhau vài câu, ai mà bít được anh ta là thầy giáo , đã vậy còn là chủ nhiệm lớp, không ngờ bản tính lại xấu xa như vậy "
Cô lấy tay ngắc  nhéo con gấu bức xúc kể
Còn nhỏ thì tủm tỉm cười. Hai người nói chuyện một lúc thì ông quản gia lên gọi hai người xuống ăn cơm ,
Cơm nước xong thì  hai người ngồi uống trà sữa ăn bánh chuối yến mạch được ,một lúc thì nhỏ điện tài xế trong nhà đến rước..

Nhớ bình chọn cho mình để mình có động lực ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man