chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngơ ngác bị anh nắm tay lôi đi ,sau một lát cô hồi hồn vung tay ra khỏi tay  anh nhưng không được anh càng giữ chặt tay cô hơn,làm cô nhăn mặt.

" đau quá ,thầy buông tay ra ,thầy làm cái gì vậy hả"
" xin lỗi tôi không cố ý, em không sao chứ "
" có sao đó tay tôi muốn gãy rồi đây này, thế nào thầy có chuyện gì muốn nói với tôi, hay là bất bình cho nhỏ đó "
"Tôi còn không biết cô ta là ai,em không cần nói như vậy ,tôi chỉ lo cho em "
" thầy, thầy tôi có là cái gì với thầy đâu, mà phải nhọc lòng thầy lo,còn không phải thầy chán ghét tôi sao"
"Tôi chán ghét em lúc nào, em đừng có đổ oan cho tôi "
" thầy còn chối ,hôm bữa thầy làm khó tôi, làm tôi mất mặt trước lớp, bây giờ còn không chịu nhận"
" tôi xin lỗi"
"Hừ" cô giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, vòng tay nóng bỏng ôm cô từ phía sau xoay người cô lại đối diện với hắn
" chuyện hôm trước anh xin lỗi, em đừng giận nữa nhé"
Cô mắc cỡ đỏ bừng mặt con ngươi láo cá xoay vòng vòng không chịu nhìn hắn
" làm sao người ta dám làm mình làm mẩy với thầy chứ, sẽ bị hoa đào của thầy đánh đó"
" đừng nói lẫy với anh,anh sẽ không để cho người khác ức hiếp em,đáp ứng tha thứ cho anh được không em ,mật mật "
" dạ,thầy mau buông ra sẽ có người thấy "
" ở đây không có ai ,để anh ôm em một lát, anh rất nhớ em"
"Thầy có ý gì, tại sao lại nói vậy, em sẽ hiểu lầm đó "
Ưm môi bị chặn lại nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn môi cô,dùng lưỡi tách môi cô ra luồn lách vào môi cô không bỏ xót chỗ nào hai đầu lưỡi quấn chặt lại có thể cảm nhận được những hạt cát tinh mịn của cả hai  nước bọt không nuốt kịp ,cũng không biết của ai chảy xuống dưới cằm cô, hôn đến khi cả hai đều hết dưỡng khí mới tách ra kèm theo một sợi chỉ bạc
"Anh yêu em, Điền thư mật, anh lỡ yêu em mất rồi "
..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man