chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh nói yêu cô,giờ lên lớp cô luôn tìm cách trốn tránh anh,cuối giờ ra về anh cố ý thu dọn đồ đạc chậm lại để chờ cô ,làm sao cô không biết ý đồ của anh, khi chuông reo kết thúc buổi học cô luôn là người chạy ra trước,hôm nay cũng vậy cô vừa muốn đi thì bị anh gọi lại

"Bạn học thư mật em có thể giúp thầy cầm dụng cụ thí nghiệm đem lên văn phòng cho thầy được không"

Cô xoay người lại nhìn hắn ,nở nụ cười méo xẹo lí nhí nói

"Chắc không được đâu ạ,em đã hứa với thiện nhi là cùng nhau đi uống trà sữa rồi ,thầy nhờ bạn khác đi thầy "
"Vậy cũng được, để thầy tự đem vậy "

Trùng hợp nhỏ đi ngang qua nghe cô nói có hẹn với mình lớ ngớ hỏi

"Ủa tao có hẹn mày đâu, bây giờ tao phải về sớm rồi mày về mình nhen,tạm biệt thầy "

"Ừ chào em "nở nụ cười xấu xa nhìn cô

" bây giờ em có thể không, không còn hẹn ai nhỉ "

" dạ chắc em nhớ nhầm "

Sau khi bưng dụng cụ thí nghiệm lên văn phòng của hắn ,thì nghe tiếng khóa cửa đằng sau hoang mang nhìn hắn, lại thấy hắn đang từ từ đi lại phía mình áp cô vào giữa bàn làm việc tủi thân nhìn cô hỏi

" sao em lại tránh mặt anh"
"Em không có tránh mặt anh mà,không phải hằng ngày em vẫn học tiết của anh sau"Cô nói dối không chớp mắt
"Vậy là ai mỗi khi hết giờ học lạy trốn mất tiêu, nếu như lúc nãy anh không gọi em lại thì em đã chạy rồi "

"Em ,em ,em "
"Em làm anh buồn lắm, tủi thân nửa, ban đêm nhớ em lúc nào anh cũng khóc hết, em nhìn nè mắt anh đều có quầng thâm hết rồi, hao tổn nhan sắc của anh ,bắt đền em đó "
Quác,quác,quác,một đàn quạ đen bay qua đầu cô thật là ba chấm......
" em phải làm sao để anh không buồn ,tủi thân nữa hả "
" em làm bạn gái anh đi"
" cái này thì có liên quan gì đến nhau chứ"
"Em ,thật là tức chết anh mà, anh khóc cho em coi"
Khuôn mặt đẹp trai nhăn lại môi chề ra nhìn đáng yêu không sao nói được

" haizzzz,thầy à anh đây là đang ép mua ép bán đó "
"Hức hức "
Tiếng khóc của ai đó vang lên làm cô hết hồn khóc thiệt hả.....vội vàng gật đầu nói
" em đồng ý, là được rồi ,anh mau nín đi mà "
"Ngay từ đầu em đồng ý không phải tốt hơn sao "
Thỏa mãn ôm cô vào lòng hít thở mùi hương Sơn Trà tren tóc cô ,đáy mắt cười đầy giảo hoạt chẳng khác gì cáo già.
"Khi nào mình đi lãnh giấy chứng nhận,hả em"
" anh không thấy quá sớm để nói chuyện này hả"
" hừ ,khi nào hai tụi mình sinh con,có con trước rồi kết hôn sau cũng được "
Ai kia lưu manh nói
" hay giờ mình làm chuyện có con lun đi em "
Cô đỏ mặt mắng cái tên không biết xấu hổ kia ,cái gì cũng nói cho được
"Con của hai tụi mình thừa hưởng nhan sắc của anh và em sẽ rất đáng yêu, anh muốn em sinh thật nhiều con cho anh ,....."
"Anh câm miệng "
Thao thao bất tuyệt không chịu ngừng
Pla pla pla pla...
"Em muốn chia tay "
"Không, anh không nói nữa "........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man